CHAP 4. LÃO BÀ BÀ

88 6 3
                                    

            Một canh giờ trôi qua, bầu trời cũng trở nên tĩnh lặng như vẻ ban đầu. Đằng xa xa có hai bóng người đang núp sau các tán cây, hướng mặt họ là một khoảng đất trống phía trước. Đúng như thế, Thừa Hoan cùng sư muội mình đang ngóng tình hình phía trước, bốn mắt nhìn về khoảng vực sâu đằng trước - Một đám người đang phân tán ra như đang tìm thứ gì đó.

             Lặng im một chút, Nghệ Lâm cùng Thừa Hoan hiểu ý liền vận công dùng chiêu thức hằng ngày của bọn họ thường giao tiếp là thông qua sóng âm, không cần nói cũng có thể giao tiếp, không quá xa thì có thể nghe và truyền âm trong khoảng năm dậm, tùy theo nội lực và công phu của người vận công.

            Vừa vận khí xong hết thảy, bên tai ong ong hai cái rồi những tiếng nói xì xào thế lại truyền đến bên tai cả hai:

        " Này có khi nào cả hai người kia điều bị sét đánh xuống vực hết không sư huynh. Bọn mình đã huy động hết những người đi theo chúng ta tìm người rồi mà không có tin tức."

            Tuy cũng không tính là khoảng cách xa, nhưng tầm nhìn cũng có chút chật vật, do đó chỉ thấy một dáng nữ nhân cùng một nam nhân lại chẳng nhìn rõ mặt người kia được, thoạt nhìn liền biết đó là phái Liên Sơn là cái đám người lúc nãy giao chiến. Bên tai lại thêm một đoạn thanh âm của nam nhân đáp lại:

          " Chắc muội ấy bị đánh rơi xuống dưới rồi. Cầu mong muội ấy sẽ không sao, còn tên kia ắc cũng bị sét đánh trúng không kịp thoát thân. Giờ đứng đây cũng không có cách gì thì nên rút về tìm sư môn thôi".

           Đợi thêm một chút, đám người Liên Sơn cũng rút đi. Bên các lùm ra, vù một cái hai bóng người vụt ra nhanh như gió, ánh mắt cả hai điều hướng đến dưới đái vực, quả thực sâu tới không thấy mặt tiếp đáp.

           " Không thể vận công bay xuống, cũng không thể sử dụng truyền âm, hẳn rất sâu, công phu của chúng ta không thể tính là yếu nhưng sợ với cái vực này quả không thể 'dùng trứng trọi đá' được" Thừa Hoan nét mặt thoáng xanh, cau mài suy xét tình hình trước mắt nói với sư muội. Nghệ Lâm ánh mắt đã đỏ đỏ, hoảng hốt nói:

          " Sáp Kỳ tỷ ấy công lực cao siêu, mong sẽ không tới nỗi mất mạng đâu phải không sư tỷ". Ánh mắt kỳ vọng của sư muội như đang cầu vớt một tia hy vọng rằng Sáp Kỳ còn sống, thế nhưng tình huống trước mắt thật bất lợi. Thừa Hoan thầm suy nghĩ:

            " Vực thì sâu thăm thẳm, lúc nãy tỷ ấy cũng giao đấu với bọn Liên Sơn chắc phải hao phí không ít nguyên khí. Mà cái quan trọng là khi nãy bọn người kia nói cả hai người giao chiến hẳn là Sáp Kỳ tỷ ấy cùng nữ nhân cầm kiếm kia bị sét đánh chúng một khoảng cách gần, xem ra không tử cũng không thể toàn thay rồi". Suy nghĩ là thế nhưng nào có thể thốt ra miệng được, tránh làm sư muội đau lòng nên Thừa Hoan chỉ có thể xoa xoa đầu người kia mà nói lời trấn an:

          " Ngốc, làm sao tỷ ấy có thể chết được, chẳng phải công lực chúng ta hợp lại còn thua xa tỷ ấy rất nhiều sao. Bây giờ việc cần làm là định tâm lại, quay lại môn động bẩm báo sự việc cho sư phụ bàn cách nên không có thời gian cho muội khóc lóc đâu".

[Seulrene] - Liên Hoa Trong Vạn KiếpWhere stories live. Discover now