CHAP 10. ĐỒ ĐỆ NGOAN - BÙI CHÂU HIỀN

85 6 0
                                    

            Buổi ăn khởi đầu cho cả bốn người, khi mọi vật xung quanh bên ngoài cứ không ngừng chuyển động một cách tuần hoàn không đợi chờ ai cả. Không khí nơi bàn ăn có phần gượng ép trong gương mặt của hai người nào đó. Chỉ có một người vẫn không ngừng nói chuyện, đôi tay thoăn thoắt gắp đồ ăn cho mọi người mà không hề hay biết sự ngột ngạt này.

           " Tỷ tỷ ăn nhiều một chút tất cả điều cần để bổ sung năng lượng." A Tứ cứ gắp đồ ăn cho nàng vì thấy nàng hơi có vẽ khách sáo mà chưa động đũa bao nhiêu. Xử lý xong phần Châu Hiền, A Tứ nhớ ra một thứ chưa đem ra từ sáng tới giờ

            " Sáp Kỳ ca ca, muội có mua ý phục cho huynh rồi đây này. Đảm bảo màu sắc không tệ, hẳn là vận lên sẽ rất tuấn tú thu hút nhiều thiếu nữ ngây thơ ngoài kia"

            " Khụ...khụ...Khụ. Muội nói ta giống như mấy tên vô lại cướp sắc con nhà lành thế". Cái con bé này, đổi cách xưng hô cũng quá lẹ làm cô chưa kịp thích ứng. Còn nói cái gì thu hút nữ nhi nhà người ta nữa chứ, có phải diễn hơi lố không là sao nữ nhân như cô lại làm thế được.

            " Không phải ngươi là người như vậy sao, muội ấy nói trúng tim đen rồi còn chối". Lần phản bác này cũng thật sản khoái, coi như nói đúng con người kia quá rồi.

             " Đồ khó ở, nói gì thế hả? Ta nễ tình lão bà bà không động thủ với cô nên cô được đà làm tới à. Đừng trách ta trong một khắc mất bình tĩnh thì cô chết chắc". Sáp Kỳ thấy không nhịn nổi với tính cách của người kia, thấy cô hiền quá nên tính ăn hiếp cô sao.

             " Đã nói đừng um xùm rồi mà, lơ là một chút là cãi nhau. A Kỳ ngươi không thể nhường nữ tử người ta sao, sao mà cứ hở là đòi đánh nhau vậy. Châu Hiền đừng lo, có ta sẽ không có việc gì phải sợ".

            Bà hơi bị thích nàng vì sự lễ phép, so ra rất nho nhã còn biết phụ bà xoa bóp tay chân do mỏi mệt khi đi đường xa mà tuổi cũng đã lớn quá rồi. Một câu liền quăng Sáp Kỳ ra chuồng gà, hỏi đời cũng là nữ nhân như nhau sao lại khác nhau quá mức đến thế. Một người khuê nước khuê thành, một người thô lỗ y như đám nam nhân.

           " Chả trách A Tứ nói nương mình thiên vị, bây giờ ta cũng thấy rất rõ ràng, rành rành trước mặt rồi này. Mới được một chút lợi ích thì quên người đến trước ta đây." Cô thật không tin vào tai à nha, mới hôm kia còn gắp đồ ăn cho cô khiến A Tứ phải ranh tỵ. Xoay qua một cái liền cưng chiều nàng còn đá cô ra một bên, coi bộ còn thảm hơn A Tứ nữa chứ.

             " Kỳ ca nên làm quen là vừa, tính tình nương ta rất thích cái gì có lợi cho bà ấy còn hết giá trị thì chắc huynh đã hiểu rồi đấy. Thôi ăn nhanh lên đi, chúng ta còn đi hái thuốc". A Tứ bây giờ đã có đồng minh cùng cảnh ngộ miệng không ngừng khuyên cô nên cam chịu, căn nhà bao nhiêu năm chưa có ai trò chuyện náo nhiệt đến thế trong rất có sinh khí.

......................................................

             Sau khi ăn no nê, cô cũng lấy lại sự phấn chấn để cùng A Tứ đi hái thuốc theo lời căn dặn của lão bà bà. Hai người ai nấy điều thành thạo đường đi trong rừng nên rất thoải mái với nhiệm vụ không mấy khó khăn này. Chuẩn bị xong hết thảy liền không lưu lại nữa kẻo chậm trễ trời lại tối thì hơi mất công mò đường trở về.

[Seulrene] - Liên Hoa Trong Vạn KiếpWhere stories live. Discover now