13 (Hoàn)

454 43 6
                                    

13

Vương Nhất Bác cảm thấy rất bối rối, cậu không hiểu vì sao lúc trước đột nhiên Tiêu Chiến không để ý tới mình, mà lúc này lại đột nhiên hôn mình?

Nghĩ tới đây cậu tỉnh táo lại, cảm thấy lạnh sau gáy, vừa mở mắt vừa hôn anh, một phen đẩy Tiêu Chiến ra, lui về sau một bước dài cho đến khi mình ngã ngồi xuống sô pha.

"Chờ một chút, lần trước anh cũng là như vậy!"

Tiêu Chiến mở to hai mắt, sao nhìn như anh đang cưỡng bức cậu ấy vậy? Vương Nhất Bác  muốn thế nào! Lần trước nào?!

Anh nhịn không được 'A' một tiếng.

Nhìn ra sự bối rối rõ ràng của anh, Vương Nhất Bác nói tiếp: "Lần trước anh cũng vậy, ngủ với em rồi hôm sau bỏ chạy, sau đó không thèm để ý em nữa."

Thanh niên này là đang kể tội?!

Bầu trời hiện lên một tia chớp, mưa càng lúc càng lớn, Tiêu Chiến nheo mắt lại: "Anh? Anh ngủ rồi bỏ chạy à?"

Vương Nhất Bác thật sự gật đầu, Tiêu Chiến càng tức giận: "Cho em nói lại là ai ngủ với ai!"

"Vậy tại sao anh lại bỏ chạy?" Vương Nhất Bác không hiểu, ấp úng, "Em. Em tưởng anh hối hận và ghét em."

Tiêu Chiến sửng sốt, rốt cục biết vấn đề là gì, nên hỏi vẫn không thoát được, vì thế đi qua, ngồi lên người Vương Nhất Bác đang ngồi trên sô pha.

Toàn thân Vương Nhất Bác cứng đờ, hô hấp cũng nghẹn lại.

Lại là tư thế này, lần này Tiêu Chiến tỉnh táo, hít sâu một hơi.

"Vậy em," Anh nghiêm túc nhìn Vương Nhất Bác, "Em không phải, không phải em thực sự không thích anh sao?"

"Khi nào em nói em không thích anh!"

Vương Nhất Bác dường như chịu 500 năm oan khuất, cuối cùng vào giờ khắc như đang giải nỗi oan.

"Anh cho em cơ hội để em nói thích anh sao!?"

Nói xong cậu ý thức được mình hình như vừa tỏ tình nên đỏ mặt, lại lẩm bẩm lần nữa.

"Anh mới là không thích em đó, anh nói với em cái gì hối hận, lại còn cùng Jonah chạy đến Hawaii, rồi còn cùng nhau khởi nghiệp nữa."


Tiêu Chiến thấy cậu như vậy, cảm thấy thoải mái vô cùng, nhưng trong lòng cũng hơi xót xa.

Hóa ra mặt kia của câu chuyện được diễn giải như thế này, sự rút lui và rời đi đó không phải là trốn tránh, mà là tìnhyêu và sự bao dung.

"Vậy sao em không nói sớm!?"

Hai tay Tiêu Chiến ôm mặt Vương Nhất Bác, siết chặt: "Em không biết vì sao anh không vui, vậy sao không nói sớm? Nếu sớm nói ra không phải sẽ không có nhiều chuyện như vậy sao!"

Vương Nhất Bác mở miệng định giải thích gì đó nhưng đột nhiên nuốt lại, cậu trở nên rất bình tĩnh, sau đó nói một cách rất chân thành.

"Thực xin lỗi, lẽ ra em nên hỏi sớm."

Vương Nhất Bác còn bị Tiêu Chiến dùng sức bóp chặt, miệng cũng sắp thành hình chữ O, cho nên từng chữ nghe không rõ ràng nhưng lời nói ra rất rõ ràng.

Edit| BJYX | Thiên phú lương duyênWhere stories live. Discover now