04

375 37 4
                                    

Trượt tuyết vào cuối tuần phải lên cửa trên cùng, vì vậy bọn họ xuất phát từ sáng sớm để đón Lục Hạo và bạn gái hắn.

Thanh niên này bề ngoài mồm mép nhưng không ngờ lại rất đúng giờ.

Khi còn cách chỗ ở của Lục Hạo một dãy nhà, Vương Nhất Bác nhờ Tiêu Chiến dùng điện thoại của cậu nhắn WeChat cho Lục Hạo bảo hắn chuẩn bị xuống, xe vừa rẽ vào cổng liền thấy một đôi nam nữ đang cầm ván trượt tuyết đứng chờ.

Hai người một người màu đỏ một người màu xanh lá cây, trông không khác gì một cặp chú hề vô cùng ăn ý.

Vương Nhất Bác mở cốp xe sau đó xuống xe giúp bọn họ cất đồ, nhịn không được bèn trêu, "Hai người ăn mặc thật hợp nhau."

"Cậu thì biết cái gì." Lục Hạo chắc miệng, "Mặc đồ nổi cho dễ nhận ra, lỡ xui bị kẹt trong tuyết người ta còn thấy mà cứu, chứ mặc đồ xám đồ trắng không ai thấy đâu."

"Là tôi không hiểu," Vương Nhất Bác bất đắc dĩ, "Trình độ của cậu cao lắm cũng chỉ trượt trên đường xanh, đi đâu mà bị kẹt trong tuyết."

"Phòng bệnh hơn chữa bệnh mà."

Bạn gái của Lục Hạo tên là Corina, Tiêu Chiến đã gặp hai lần, nhưng cũng không tính là quen biết.

Cũng may Corina không ngại người lạ, nhìn hai thanh niên còn ở phía sau cất đồ, tự cô đã lên ghế sau chào hỏi Tiêu Chiến, cởi mũ lại nhờ anh mở đèn trong xe.

"Haiza, còn chưa bắt đầu mà tóc tôi đã rối rồi."

Cô quay mặt ra cửa sổ xe kéo chặt bím tóc lại, hỏi Tiêu Chiến, "Anh nhìn giúp tôi phía sau có rối lắm không? Hôm nay tôi muốn quay vlog."

"Không việc gì", Tiêu Chiến ngẫm lại nói, "Hơn nữa lát nữa cô đội mũ bảo hiểm nên nhìn không ra đâu."

"Cũng đúng... Để tôi nói Lục Hạo cũng mua một chiếc Range Rover, hữu ích quá trời."

Mặc dù đã nói dù sao cũng phải đội mũ bảo hiểm nhưng Corina vẫn tiếp tục chỉnh lại đầu tóc, vừa chỉnh vừa càm ràm.

"Không phải Range Rover cũng không sao, SUV cũng được, anh xem chiếc xe kia của anh ta, tuyết rơi là không dùng được, đừng nói lên núi, ngày nào tuyết lớn một chút đã không chạy được rồi."

Hai người phía sau lúc này thu dọn đồ vào cốp xe xong cũng lên xe. Ván trượt tuyết quá dài nên chỉ có thể đặt thẳng đứng, còn phải gập lại hàng ghế sau, Lục Hạo vừa lên liền ngồi sát bên cạnh Corina.

"Vợ à, sao có thể nói như vậy chứ?"

Anh giơ một tay lên ôm bạn gái, "Anh mua một chiếc SUV cũng không thành vấn đề, nhưng nếu không lái chiếc thể thao cỡ nhỏ kia thì có theo đuổi được đại mỹ nhân em không?"

"Cút," Corina vòng qua cánh tay anh, lại cười, "Anh cũng biết vậy à?"

Nói xong cô nàng bĩu môi, "Visual của anh mà được như hai người ngồi đằng trước kia thử đi, anh có kéo xe lừa em cũng theo."

Lục Hạo biết cô nói đùa, cũng không tức giận còn hi hi ha ha, "Vợ à, em chưa từng nghe trên mạng bảo trai đẹp bọn họ yêu nhau hết rồi sao."

Edit| BJYX | Thiên phú lương duyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ