03

407 45 3
                                    

Tiêu Chiến đang suy nghĩ mình nên dùng từ ngữ như thế nào mới không giống giọng điệu bề trên, vì thế anh im lặngmột hồi, nghĩ như thế nào cũng cảm thấy lời hỏi ra giống như một trưởng bối đang trách cứ, vì thế lời chưa thể nói ra đành ngồi im lặng.

Vương Nhất Bác thấy được sự do dự của anh, không quay đầu nhìn Tiêu Chiến nhưng vẫn hỏi: "Sao vậy?"

"Ồ. Tôi muốn nói, các cậu chưa đủ tuổi làm sao vào được." Tiêu Chiến xoa xoa mũi, "Sau đó nghĩ lại, chắc là mượn chứng minh thư, ai khi còn trẻ cũng từng làm qua."

"Đúng vậy, bảo vệ ở cửa căn bản không phân biệt được khuôn mặt của người châu Á." Vương Nhất Bác oán thầm, huống chi Lục Hạo còn nhét một cuộn tiền dày vào túi trước ngực của bảo vệ.

"Ha ha cũng đúng."

"Anh cũng đã từng làm qua?"

Vương Nhất Bác đột nhiên hỏi, Tiêu Chiến sửng sốt một chút, sau đó lắc đầu, "Không có, tôi chỉ nói vậy thôi chứ tôi chưa từng vào club khi chưa đủ tuổi."

"Cũng phải, trông anh không giống biết làm việc này."

"Tại sao tôi không giống?" Tiêu Chiến bật cười, "Cậu nhìn mặt thì biết sao."

"Anh thật sự không giống ", Vương Nhất Bác nghiêm túc nói, "Kiểu anh lớn lên rất ngoan."

Tiêu Chiến bất giác quay đầu lại, chớp mắt.

Thanh niên lái xe không nhìn mình, chỉ nhìn thẳng về phía trước, vì vậy anh quay đầu lại, mở cửa sổ xe ra một khe hở.

Có chút gió thổi vào, còn có tiếng động cơ, đêm nay không còn gì khác.

Anh dựa đầu vào kính, nhìn qua cửa sổ xe có thể nhìn thấy vẻ mặt của mình.

Vương Nhất Bác khẳng định không biết 'ngoan ngoãn' còn có ý nghĩa khác trong tiếng địa phương của anh. (*)

(*) là tục tưng ó mí bà =)))

Trên đường ngoại trừ xe bọn họ ra thì không có xe khác, dọc đường đi cũng không gặp phải mấy đèn đỏ, cây cối ven đường đều là cây chịu lạnh quanh năm, mùa này cũng còn tươi tốt, ở ngoài cửa sổ đèn đường phòng ốc nhanh chóng lùi về sau.

Khi người thả lỏng, rượu cũng tăng lên, Tiêu Chiến nghĩ, nhất định là như vậy, cho nên anh mới cảm thấy nhẹ nhàng.

Giờ khắc này không biết vì sao, giống như đang ngồi trong phi thuyền ngoài vũ trụ, cảm giác cả người đã bay lên trời.


Đến gần tháng 11, hoa trong vườn đã tàn gần hết, hiếm khi năm nay có người phụ, Tiêu Chiến rủ rê Vương Nhất Bác cùng nhau mang những cây không chịu được lạnh vào nhà kho để giữ ấm, còn cây nào chịu được lạnh cần nhiều nắng thì mang đến nơi có ánh nắng. Dù có hai người làm với nhau nhưng cũng bận rộn mấy ngày mới xong.

Lục Hạo trong tháng cũng đến vài lần, Tiêu Chiến cho rằng hắn là một người rất nhiệt tình, hơn nữa còn rất thích ngôi nhà này, rất biết thưởng thức.

Lần đầu tiên chính là sau cái đêm họ gặp lần đầu. Sau khi tỉnh rượu, Lục Hạo đến lấy xe của hắn, Tiêu Chiến nghe thấy dưới lầu có người nói chuyện, vội vàng từ trong phòng đi ra chào hỏi, đứng ở đầu cầu thang nhìn xuống.

Edit| BJYX | Thiên phú lương duyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ