10

261 30 1
                                    

10

Mẹ Vương là một kiểu phụ nữ điển hình của công việc, vợ chồng bà bắt đầu từ hai bàn tay trắng, gây dựng sự nghiệp từ khi còn trẻ, trên thương trường không có một người đàn ông nào dám coi thường bà chỉ vì bà ấy là phụ nữ.

Ngay cả việc sinh con trai này cũng không ảnh hưởng gì đến việc bà cưỡi gió xuân tiếp tục sự nghiệp, đứa bé giao cho ông bà và tài xế bảo mẫu, vai trò chủ yếu trong cuộc sống của bà vẫn là bà chủ được mọi người kính trọng ở công ty.

Làm mẹ, cảm giác đó chỉ là một phần nhỏ của cuộc sống của bà, bà chỉ làm mẹ vào mỗi sáng và tối, khi ra khỏi nhà, bà quay lại với vai trò quen thuộc của mình.

Chờ công việc kinh doanh đạt được quy mô nhất định, bà cũng mệt mỏi, quay đầu lại nhìn mới giật mình nhận ra đứa bé năm nào mỗi sáng còn ôm đùi không muốn bà ra ngoài, không muốn bị ông bà nội ôm đi còn oa oa khóc lớn đã lớn lên không còn muốn nói chuyện với mình nữa.

Cả hai vợ chồng đều vắng mặt trong suốt quá trình trưởng thành của con trai, vì vậy bà hoàn toàn không hiểu được tâm tư của con, chỉ biết bù đắp về điều kiện vật chất càng nhiều càng tốt.

May mắn thay, đứa nhỏ lớn lên không trở thành một phú nhị đại ngu dốt. Cậu không chỉ nhanh chóng cao lớn, bờ vai rộng dày hơn cha, mà còn có rất nhiều sở thích, mỗi ngày đều có chuyện nguyện ý dành thời gian trải nghiệm, rất là phong phú.

Cùng lắm, cậu mỗi ngày mặt càng lạnh, cũng không nói gì nhiều với bà.

Biết đủ sẽ đủ.

Bà cảm thấy cả đời này ông trời đối đãi với mình rất tốt, nửa trước của cuộc đời tuy có vất vả nhưng cũng đạt được thành quả, hiện giờ đến lúc muốn nghỉ ngơi, thật đúng là có thể thoải mái nghỉ ngơi.

Mẹ Vương rất hài lòng với ngôi nhà mới chuyển đến của mình, bãi cỏ lớn xanh tươi ở sân sau tràn ngập không khí mùa xuân, bà khá hài lòng chụp ảnh đăng lên vòng bạn bè, cũng âm thầm dự định sau này sẽ tập một bài dưỡng sinh vào mỗi buổi sáng ở đây.

"Con trai, lại đây." mẹ Vương vui vẻ gọi con trai lại, "Con cầm điện thoại giúp cho mẹ, mẹ muốn quay một đoạn TikTok."

Vương Nhất Bác cũng không từ chối, thành thành thật thật giơ điện thoại lên, quay cho bà một video "Nữ nhân thướttha uống trà trên bãi cỏ.mp4", trả lại điện thoại cho mẹ cậu liền định rời đi.

Mẹ Vương gọi cậu lại, "Sao vậy con trai? Tâm trạng không tốt à?"

Nói xong, bà bước chân sang một bên, giơ tay lên, "Nào, cùng mẹ học một đoạn Bát Đoạn Cẩm đi, mùa xuân đánh Bát Đoạn Cẩm sẽ sinh ra dương khí, xoa dịu gan, điều hoà khí..."

Vương Nhất Bác liếc nhìn bà một cái, không biết nói gì, "... Mẹ xem video được chưa? Nếu không được thì quay lại buổi chiều tập, lúc này đang bị ngược sáng rồi."

Mẹ Vương mở video xem thật đúng là quá tối, chờ quay đầu lại mới phát hiện cậu con trai đã chuồn mất.

Bà khẽ thở dài.

Còn cứng miệng bảo biết đủ sẽ đủ, nhưng chung quy vẫn cảm thấy không nói chuyện được với đứa con trai này.

Tốt xấu gì bà cũng ở trên thương trường nhiều năm, dù gì cũng nhìn ra được đứa con trai bà tâm tình đang sa sút nhưng không có cách nào có được đáp án, thật sự muốn giúp thằng bé.

Edit| BJYX | Thiên phú lương duyênWhere stories live. Discover now