08

278 29 0
                                    

08

Mãi cho đến hơn mười hai giờ trưa, Vương Nhất Bác mới tỉnh lại.

Tối hôm qua mọi người uống quá nhiều nên đa số đều bạ đâu ngủ đó, đến khi tỉnh dậy thì rời đi, không ai biết cậu ngủ trong căn phòng đa phương tiện này, cậu còn nghĩ nếu chủ nhà không đến phòng này để xem phim thì cho dù cậu có chết cũng không ai phát hiện ra.

Cậu đứng lên tìm vài vòng cũng không thấy Tiêu Chiến đâu, vội vàng tìm điện thoại gọi đi, lúc này mới thấy Tiêu Chiến gửi cho cậu một tin nhắn WeChat lúc sáu bảy giờ sáng gì đó, nói không thoải mái nên bắt taxi về nhà trước.

Vương Nhất Bác gọi hai cuộc điện thoại, Tiêu Chiến đều không nghe máy, cậu liền dứt khoát tìm chìa khóa xe định nhanh chóng rời đi.

Lúc ra đến cửa cậu gặp Corina và Lục Hạo cũng đang chuẩn bị rời đi, hai người giữ Vương Nhất Bác lại, Corina đưa cho cậu một chiếc áo khoác, "Đây có phải là áo khoác của Tiêu Chiến không, tối hôm qua anh ấy để quên trong phòng khách, cậu mang về cho anh ấy đi."

Vương Nhất Bác nhíu mày, "Anh ấy về mà không mang theo áo khoác à?"

"Đúng vậy," Corina suy nghĩ một chút, sau đó kể lại chuyện xảy ra đêm hôm qua, "Anh ấy có cảm thấy khó chịu không, tối qua lúc tôi thức dậy đi vệ sinh thì gặp anh ấy đang lấy nước trong phòng khách."

Vương Nhất Bác không nghi ngờ gì việc Tiêu Chiến vì cảm thấy không thoải mái nên về nhà trước, nhưng không hiểu vì sao anh lại vội vàng như vậy, không chỉ không đánh thức mình, mà ngay cả áo khoác cũng không lấy, chỉ mặc một chiếc áo len mà rời đi.

Sau một đêm tuyết rơi dày, trời vẫn chưa có nắng.

Công việc của chính quyền thành phố càng trở nên khó khăn hơn vì các hoạt động của đêm giao thừa tối qua, việc dọn tuyết vẫn chưa xong. Người dân thành phố này không quen với việc tuyết rơi dày như người phương Bắc, cũng không giỏi ứng phó, vì vậy dẫn đến xảy ra  tai nạn liên tiếp, lộ trình ngày thường chỉ mất một giờ hôm nay bị kéo dài gấp đôi, chờ Vương Nhất Bác về đến nhà đã hơn hai giờ chiều.

Cậu lên lầu, thấy cửa phòng Tiêu Chiến đóng, vì thế bước đến gõ nhưng không có phản hồi, cậu gọi tên Tiêu Chiến hai lần vẫn không có ai trả lời, lúc cậu định đẩy cửa vặn tay nắm cửa mới biết cửa đã khóa trái. Mãi đến lúc này, trong phòng mới có tiếng động.

Tiếng dép lê lạch cạch, một hồi lâu sau chậm rãi di chuyển đến trước cửa, Tiêu Chiến đeo khẩu trang, đôi mắt hơi sưng, anh chỉ mở cửa hé ra một khe hở, sau khi mở cửa thì lui về sau một bước nhỏ.

Giọng nói của Tiêu Chiến cũng hơi  khàn khàn, nói, "Cậu đừng qua đây, khuya nay còn ra sân bay nữa, không khéo lây cho cậu."

Lúc này quá dễ dàng để nhận ra sự xa cách không thể che giấu, Vương Nhất Bác cảm thấy khó hiểu, vừa định giơ tay lên, Tiêu Chiến đã khép cánh cửa vào thêm chút nữa: "Tôi chỉ muốn ngủ một lát."

Nói xong anh cúi đầu, lông mi run rẩy rũ xuống, Vương Nhất Bác đột nhiên cảm thấy không có biện pháp kiên trì hỏi tiếp, một lát sau, cậu gật đầu nói, "Vậy anh nghỉ ngơi cho tốt, em đi thu dọn hành lý."

Edit| BJYX | Thiên phú lương duyênWhere stories live. Discover now