07

250 34 0
                                    

07

Vương Nhất Bác hôn rất nhẹ, tuy một bàn tay cậu đặt sau đầu Tiêu Chiến nhưng cũng không dùng nhiều lực, môi răng trao đổi triền miên, dù nhẹ nhàng nhưng vẫn khiến Tiêu Chiến cảm thấy như bị thiếu oxy.

Anh cảm thấy nhưng mình sắp chết đuối nhưng các tế bào trong cơ thể lại khô nóng đến không thể chịu nổi.

Lúc này ngoài cửa chợt truyền đến tiếng bước chân, ngay sau đó là tiếng gõ cửa ngắn, hai người nhanh chóng lui ra, ngồi ở hai bên sô pha, Tiêu Chiến vừa lau khóe môi, cửa đã bị đẩy ra.

"Olivia? Cậu có ở đây không?"

Theo tiếng động, một cô gái với mái tóc xoăn dài thò đầu vào.

Hai gương mặt cô gặp qua vài lần tối nay ở đây, kéo dài một khoảng cách không gần nhau, quần áo chỉnh tề nhưng sắc mặt có vẻ lại khẩn trương.

Hiện tại cô hơi mơ màng do uống chút rượu, ngay cả khi cô bình tĩnh, cô cũng không thể tưởng tượng được 20 giây trước trong căn phòng này đã xảy ra chuyện gì.

"Hai người ở đây làm gì vậy?" Cô gái cũng không suy nghĩ nhiều, hỏi, "Thấy bạn tôi không? Một cô gái tóc hồng."

"Vừa rồi hình như ở trong phòng bếp dưới lầu." Tiêu Chiến vừa nói vừa đứng dậy, đi tới cửa, "Tôi thấy cô ấy hút thuốc ở đó."

"Hút thuốc", cô gái nhấc lông mày lên, vừa định đi thì thoáng nhìn thấy Vương Nhất Bác vẫn ngồi đó không nhúc nhích nên tò mò hỏi một tiếng, "Hai người không ra ngoài chụp ảnh sao? Pháo hoa sắp bắt đầu rồi."

Tiêu Chiến đang định trả lời thì nghe thấy tiếng reo hò bên dưới, "Tuyết rơi rồi! Đẹp quá!"

Lập tức xa xa là tiếng pháo hoa nổ vang.

Cô gái tóc xoăn nghe thấy tiếng động nên không ở lại nữa, bỏ lại Tiêu Chiến, bước nhỏ bỏ chạy, Tiêu Chiến giữ tay nắm cửa ở phía sau, nhìn bóng lưng cô nhanh như chớp chạy xuống lầu.

Trận tuyết đầu tiên của đêm giao thừa.

Tiêu Chiến không quay đầu lại nhìn Vương Nhất Bác, cũng không nghe thấy người phía sau nói chuyện hay phát ra bất kỳ âm thanh nào.

Vương Nhất Bác dường như không định đứng dậy rời khỏi phòng, nhưng cũng không có ý bảo anh ở lại.

Anh có thể kết thúc nụ hôn vừa rồi, sau đó thuận lợi ra ngoài ngắm tuyết.

Những chùm đèn hình hạt châu bên cạnh hồ bơi trước nhà phản chiếu màn tuyết rơi dày đặc và pháo hoa ở xa xa trên vịnh, quả thực là một vẻ đẹp mang màu sắc pháo hoa nhân gian hiếm có.

Một lúc sau, Tiêu Chiến ấn tay nắm cửa xuống, đóng cánh cửa nặng nề lại. Tiếng ồn ào bên ngoài trong nháy mắt đã bị ngăn cách một lần nữa.

Sau đó anh nhẹ nhàng xoay nút vặn trên tay nắm nửa, đem cánh cửa này khóa lại.

Anh bước trở về, Vương Nhất Bác dường như biết chuyện gì sẽ xảy ra, không nói gì dang rộng hai tay ra.

Tiêu Chiến tự nhiên ngồi trên người cậu, tiếp tục nụ hôn bị gián đoạn, cảm giác được tay của Vương Nhất Bác rơi ở dưới lưng mình, sau đó kéo anh đến gần cậu hơn, trong phòng chỉ có tiếng trao đổi nước bọt đầy gợi tình như đang tuyên bố hai người tình loạn tình mê lúc này.

Edit| BJYX | Thiên phú lương duyênWhere stories live. Discover now