05

332 37 1
                                    

Tiêu Chiến nằm sát mép giường, lắng nghe tiếng hít thở vững vàng của người bên cạnh mà tim mình đập như trống trận.

Anh hít sâu một hơi, xoay người định lấy điện thoại dưới gối ra chơi thì nghe thấy Vương Nhất Bác gọi mình, lập tức giống như bị dùng thuật định thân gì đó, bàn tay dưới gối không dám nhúc nhích.

Tiêu Chiến hạ giọng: "Tôi đánh thức cậu sao?"

"Tôi chưa ngủ." Người bên cạnh giống như vừa trở mình, "Có phải anh... Tôi có chen chúc với anh không?"

"Không có không có, hoàn toàn không có," Tiêu Chiến liên tục phủ nhận, "Tôi sợ tôi chen chúc với cậu."

Vương Nhất Bác do dự, nuốt nước miếng, "Anh nằm vào trong một chút đi, tôi cảm thấy anh sắp rớt xuống luôn rồi."

Thấy Tiêu Chiến còn chưa nhúc nhích, cậu lại nói, "Giường này rất rộng, anh có thể nằm bình thường, hai chúng ta không chạm được đâu."

Tiêu Chiến không thể từ chối nữa, đành phải di chuyển vào giữa một chút.

Anh biết hoàn toàn là hiệu ứng tâm lý, bởi vì chỉ với chút cử động này là không đủ để anh cảm nhận được nhiệt độ của người nằm bên cạnh. Nhưng hiện tại anh như bị thiêu đốt toàn thân.

Tiêu Chiến quyết định đưa lưng về phía Vương Nhất Bác, vì thế lại xoay người, người phía sau theo động tác của anh lập tức nói chuyện.

"Anh không ngủ được sao?" Vương Nhất Bác hỏi: "Có phải người đau ở đâu không?"

"Có một chút," Tiêu Chiến không định nói thật, kỳ thật anh căng thẳng đến mức không cảm giác được trên người đau nhức gì nhưng cũng hơi làm nũng, "Hơi đau."

"Cảm thấy hơi đau là chuyện bình thường, anh là người mới, chưa học được phát lực chính xác."

Nói xong Vương Nhất Bác ngồi dậy, Tiêu Chiến cảm giác được động tĩnh của người phía sau, bất giác xoay người lại, cuối cùng không kiềm chế được, hỏi, "... Sao vậy?"

"Ồ... Tôi muốn nói," Vương Nhất Bác gãi gãi tóc, "Đau ở đâu? Hay là tôi xoa bóp một chút cho anh nhé?"

Nói xong cậu lại bổ sung, "Bởi vì, sáng mai còn phải đi, e là ngày mai vẫn sẽ còn đau, vậy thì chậm trễ cơ hội."

"Ồ," Tiêu Chiến trầm mặc một hồi cũng ngồi dậy theo, nghiêm túc cảm nhận một chút, cảm thấy có chút buồn cười, "Tôi cảm thấy..."

"Tôi cảm thấy giống như cánh tay của mình là đau nhất, hôm nay không phải cậu cứ kéo tôi như vậy sao." Tiêu Chiến lại khoa tay múa chân, càng cảm thấy hoang đường, "Có thể, có phải vẫn giơ tay như vậy không."

Trong bóng tối, Vương Nhất Bác chỉ nhìn thấy đường nét động tác đại khái của anh và ánh mắt sáng ngời, cảm giác giọng điệu của Tiêu Chiến thân thiết đến khó hiểu.

Trong nháy mắt, đột nhiên giống như cổ tay Tiêu Chiến vẫn còn nằm trong tay cậu.

Tay Vương Nhất Bác to, lúc nắm cổ tay Tiêu Chiến, xương cổ tay nằm gọn trong lòng bàn tay cậu, hơn nữa anh không quá gầy nên khi nắm không có cảm giác lạnh và gầy.

Edit| BJYX | Thiên phú lương duyênWhere stories live. Discover now