12

282 28 2
                                    

12

Nói xong Tiêu Chiến theo bước hai người phía trước đến bãi đậu xe, Vương Nhất Bác hai bước đuổi theo, lần này trực tiếp tóm lấy tay Tiêu Chiến.

Jonah rất ngạc nhiên, Stephanie nhanh chóng phát hiện ra điều gì đó không đúng, đẩy Jonah không biết chuyện gì đang xảy ra, "Đi, chúng ta lên xe trước."

Trước cửa phía sau cửa hàng, Kate ôm chú chó quan sát, vẫn chưa đoán ra tình hình, lại không biết lời Vương Nhất Bác nói có liên quan đến cô.

"Em không muốn đưa cô ấy về." Vương Nhất Bác rất thẳng thắn, "Cô ấy là bạn học học kỳ trước của em, vừa vặn gần đây rảnh rỗi không có việc gì làm nên tìm việc làm thêm, nghe nói bên này tuyển người nên cô ấy tự mình đến đây."

Đây là ý gì, Tiêu Chiến không khỏi cau mày.

Anh không hiểu những hành động này của Vương Nhất Bác, không hiểu vì sao cậu lại đi đường vòng tới đón mình, vì sao đặt tên cho cửa hàng là Night Run.

Quan trọng hơn là, anh cũng qua cái tuổi 18, thật sự là qua cái tuổi vì tình yêu mà hao phí tâm tư đoán tới đoán luirồi.

Thành thật mà nói, anh cảm thấy như bây giờ rất buồn cười. Trên đường đến đây cho đến trong suốt nửa giờ của trận game, trái tim anh không ngừng run rẩy - với một người biết rõ là không thích mình.

Đó không chỉ là điều nực cười mà còn là việc anh thực sự không có ý định lãng phí thời gian.

Anh không muốn giống như Felix đáng ghét trước đây, đến cuối cùng mình trở thành người mình ghét nhất, tự mình đa tình.

Vì thế Tiêu Chiến hạ quyết tâm, anh muốn buông tha cho mình.


"Cậu buông ra trước."

Tiêu Chiến nhìn cổ tay mình bị giữ, sau đó nhìn vào mắt Vương Nhất Bác, lộ ra vẻ mặt có chút buồn cười.

"Tôi cũng không tức giận chuyện cậu đưa tôi đến mà không đưa tôi về, có gì đâu phải giải thích?"

Vương Nhất Bác nhất thời không biết nên nói gì, đành để cho Tiêu Chiến kéo cậu buông tay rồi nhìn Tiêu Chiến lên xe của Jonah, sau đó rời đi.

Một lúc sau, Kate thấy Vương Nhất Bác vẫn đứng đó bất động, ở phía sau ngập ngừng gọi cậu: "Ông chủ nhỏ, vậy chúng ta cũng đi nhé?"

Vương Nhất Bác vẫn đứng đó, nhìn xe của Jonah rẽ vào góc phố mới sờ túi lấy điện thoại di động ra.

Kate nhìn bóng lưng cậu, một lát sau điện thoại của cô rung lên, cô còn chưa lấy ra xem đã thấy Vương Nhất Bác xoay người đi về phía chiếc Porsche 911 màu trắng kia.

Kate không hiểu, hai mắt trợn tròn, sau đó nghe thấy Vương Nhất Bác nói với cô: "Tôi chuyển tiền cho cậu, cửa hàng sẽ hoàn trả, cậu tự đi taxi về đi."

Nói xong cậu khởi động xe, động cơ phát ra tiếng động lớn.

Lúc này Kate mới cúi đầu nhìn điện thoại, phát hiện Vương Nhất Bác chuyển cho cô 500 NDT.

"A?" Cô vội vàng muốn hỏi, ôm con chó về phía trước xe hỏi, "Tại sao?"

"Tôi lái xe của bạn, không tiện lắm." Sắc mặt Vương Nhất Bác hôi thối hơn bình thường, "Không để thú cưng lên được."


Edit| BJYX | Thiên phú lương duyênWhere stories live. Discover now