Chương 19: Ngại ngùng.

9 3 0
                                    

Thời gian trôi qua sao nhanh quá, chưa gì tôi đã học lớp 7 rồi. Và tình bạn giữa chúng tôi, sáu đứa gồm hai gái bốn trai, chắc không cần nhắc lại nữa nhỉ? Ai cũng biết rồi mà.

Và bên cạnh đó là tình cảm ngày càng lớn của tôi dành cho Thư, tôi biết tầm này không nên yêu đương ngay, vì như vậy tôi sẽ phá hỏng đi tình bạn vốn thuần khiết giữa cả hai đứa mất. Lỗi tôi, tại tôi... Vì đã không thể ngừng thích cô gái ấy được. Cứ như thể, nếu không được nhìn Thư dù chỉ một ngày, tôi sẽ rất nhớ cô ấy, nhớ đến mức không biết làm gì ngoài nhớ nhung hết. Ôi trời ơi, tôi bị hâm rồi, chết tiệt!

Hôm ấy, tôi ghé sát mặt cô ấy, đưa Thư gói bánh quy Oreo vị dâu mà Thư rất thích. Tất nhiên cô ấy vui vẻ đón lấy nó rồi, nhưng thế quái nào, tôi lại lỡ chọc cô ấy đến mức cô ấy giận dỗi, không thèm nhìn mặt tôi dù chỉ một chút luôn.

- Thư à, tui xin lỗi mà, ngàn vạn lần xin lỗi Thư đó, Quân không cố tình chọc Thư giận đâu mà...

- Không! Biến đi, Thư không muốn nhìn thấy Quân luẩn quẩn ở đây!

- Thư à, cho Quân xin lỗi mà...

- Không. Là. Không!

Và rồi cô ấy cứ thể giật lấy gói bánh, phồng má mà bỏ đi luôn.

Ơ kìa Thư ơi, sao cậu lại nhỡ lòng nào mà bỏ tớ đi như vậy chứ. Độc ác quá đó.

Chiều hôm ấy, tôi cố tình gõ cửa nhà nàng để gặp anh Khang và kiếm cớ để gặp được Thư. Tôi biết là làm như vậy thật ấu trĩ nhưng mà tôi không chịu nổi việc bị lấy bánh rồi mà còn giận dỗi được, tôi không muốn Thư giận đâu, tôi không chịu nổi được.

- Hửm? Ô chú bé đầ-

Khang chưa nói hết câu thì bị Thư đập một cái rất mạnh vào đầu, mắng anh ấy.

- Câm mõm lại đi, anh ăn nói với khách vớ vẩn quen thân nhỉ?

Nói rồi, nàng quay lại nhìn tôi với ánh mắt dữ tợn nhưng vẫn cho tôi vào nhà, khiến tôi vừa lo lắng vừa dè chừng.

- Cho em xin phép nhé...

Bước lên tầng, rồi ngồi khép nép trong căn phòng rộng lớn của Thư, tôi nuốt nước bọt, vội vã lau mồ hôi lạnh, chờ đợi điều gì đó có thể đến với mình.

Thư thở dài, cầm đĩa bánh quy sáng giật được từ tay tôi xếp gọn ra đĩa và kèm theo đó là hai miếng dưa hấu được cắt sẵn. Thư vừa đặt xuống, liền chất vấn tôi, dẫu cô ấy đã biết trước lí do tôi đến rồi:

- Đến làm gì, xin lỗi nữa cũng không được gì đâu, ai bảo Quân trêu Thư quá trớn?

- Thôi mà... Quân xin lỗi đó, Quân đâu có cố tình, tại Thư...

- Tại Thư? Tại Thư làm sao? Giờ đổ lỗi cho Thư đó à?

- Kh-không phải, ý Quân là... Tại... Tại Thư đáng yêu quá, Quân muốn ghẹo ý.

Hình như tôi khen thừa thãi hay như nào mà Thư đứng hình mất rồi, bỗng nàng đỏ mặt, ngại ngùng cầm miếng dưa nhét vào miệng tôi, quát lớn:

- Thôi đi! Ghê quá!

- U-um. – Tôi vội bỏ miếng dưa ra, xin lỗi cô ấy. – Quân xin lỗi mà! Quân không cố ý đâu, Thư bỏ qua cho Quân đi mà...

Nhiệt Huyết Trên Môi Em!Where stories live. Discover now