Chương 20: Rối như tơ.

9 1 0
                                    

Tự dưng lại muốn đi dạo đâu đó ghê, trong đầu tôi đang đấu tranh xem nên đi qua nhà Vẹt hay Damung, tôi thì lại không chọn qua nhà Tùng vì có Thảo Anh và anh Vương, ngại chết. Về nhà thì giờ mẹ đang bận ở chỗ làm rồi, cũng đâu có ai ở nhà để giúp đỡ hay đại loại vậy đâu. Chán ngấy rồi nên tôi quyết định sẽ thong thả đi dạo một mình bên ngoài vậy. Nhà tôi thì không gần khu đô thị, hay thành phố nên đâm ra chỉ có đi bộ quanh quẩn khu vực từ trong Tân Cương ra thôi. Chà... Thế thì đúng là ngán ngẩm đến tận cổ thật, tôi đành đi tạm cái xe đạp địa hình mà Việt Anh để nhờ mấy hôm ở nhà tôi vậy.

Xe đi cũng êm, đi cũng thích thích, độ cao vừa phải, đủ để tôi bắt chân qua yên và ngồi lên mà chân vẫn chạm xuống đất.

Nhắn tin báo trước cho mẹ cho chắc, nhỡ về muộn mẹ lại lo lắng, tôi cũng biết điều nên sẽ không đi quá xa. Bởi đi xa quá thì sẽ bị lạc, hoặc điều tồi tệ hơn có thể xảy đến. Ai biết trước được chuyện gì.

"Mẹ ơi, con đi xe đạp thể dục một lát nhé?"

Cứ nhắn vậy cho chắc ăn. Mẹ tôi không đọc tin nhắn ngay hay xem tin nhắn nhanh, chắc gần 4-5 phút sau, mẹ mới nhắn lại một câu "Ok. Con nhớ về sớm nhé" và một cái sticker siêu đáng yêu hình con gấu dơ ngón "like".

"Èo, mẹ cứ như thiếu nữ đôi mươi ý. Dễ thương thế này, bảo sao bố không mê mệt mẹ mới lạ."

Chuẩn bị tư thế, đội mũ bảo hiểm, đeo găng tay, đeo bao chân, thắt dây an toà... lộn thắt dây giày. Đi thôi!

Theo như kế hoạch, tôi vạch ra sẽ đi từ nhà đến trường Đại học Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông, chắc hơn 20 ki-lô-mét cũng nên. Nhưng mà, quân tử nhất ngôn, đã nói là làm, không được nuốt lời!

Vừa đạp xe, tôi có ngứa mồm huýt sáo một tí. Thật may là không có ai để ý, hầu như họ để ý cái đống xe cộ đằng kia vừa mới tai nạn giao thông. Phong cảnh đang chill mà gặp ngay tai nạn, đúng là hết hứng. Tôi thì chỉ dám đi lướt quá thôi, tại tôi thấy vụ tai nạn nghiêm trọng lắm, xe pháo đi đứng kiểu gì nát bét phần mui xe, người không thấy đâu cả, chắc là đưa đi cấp cứu cả rồi. Tôi cũng chẳng có tích sự gì nếu lao vào giúp đỡ, dù sao họ cũng sắp dọn xong hiện trường rồi.

Ài, tự dưng nghĩ đến làm gì, tôi tiếp tục chuyến đạp xe ban chiều. Đi tới Hoàng Gia Plaza, tôi dừng lại nghỉ ngơi rồi uống gần nửa chai nước đá mát lạnh, hôm nay trời nắng nóng, đúng là thời tiết mùa hè nên oi ả kinh khủng khiếp. Vì bây giờ là tháng Bảy mà, giữa hè nên chịu thôi. Nghỉ ngơi một chút, tôi nhấc cơ thể mình dậy, rồi tiếp tục chuyến đi còn lại.

Tới vạch đích rồi, tôi cũng thấy khoẻ khắn tinh thần. Tự dưng lại muốn đi tiếp, nhưng nhìn đồng hồ bây giờ cũng không còn sớm, sắp sửa 05 giờ chiều và tôi thì lại không muốn về muộn rồi khiến mẹ lo lắng. Dù sao cũng nên về thôi.

Về tới nhà, mẹ đã đứng chờ sẵn ở cổng. Tôi vui vẻ, thở dốc một hơi dài rồi dắt xe vào trong ga-ra xe.

- Mẹ, mẹ về lâu chưa ạ?

- Thằng này, mẹ vừa về thôi. Lúc nào 05 giờ chiều mẹ mới về mà.

- Thì... con biết mà, nhưng con vẫn thích hỏi mẹ á. – Tôi vừa vác xe đạp lê vào ga-ra, vừa hớn hở nói.

Nhiệt Huyết Trên Môi Em!Where stories live. Discover now