Chương 1: Cô bé nhà bên là nhỏ lớp trưởng khó tính!

164 9 5
                                    

- Hức...hức... Oa oa oa!!

- Ê... này, thằng này ngu rồi hả? Trèo lên cây đa làm gì vậy?

Một giọng nói tuy nghe nữ tính, ngọt ngào nhưng cái vẻ mặt này nhìn vào cứ ngỡ đang dọa hồn người ta vậy, biểu cảm lạnh tanh.

Vâng! Đó là con bé nhà bên cạnh tôi đó, Hoàng Anh Thư - 9 tuổi nhưng cứ như bà cụ non vậy. Nhìn là thấy khó gần rồi, bỗng dưng cứ ghét ghét con nhỏ này sao ý.

Nhìn con bé kia, tôi sợ không dám nói gì luôn.

Chả là lúc chiều, đám con trai trong xóm tôi rủ trèo lên cây đa chơi, tôi cũng dại lắm mà leo theo, để rồi bị chúng nó bỏ rơi trên cây luôn, mà khổ cái tôi lại không biết trèo xuống mới đau.

Nhưng đang định ăn vạ vì không có ai giúp thì gặp bạn Anh Thư đi ngang qua. Thấy bạn mắng nhiều quá, tôi mới bắt đầu sụt xịt, nước mắt bắt đầu rơi lã chã cầu xin Thư giúp tôi leo xuống, tôi sợ bị mẹ đánh đòn lắm: "Thư ơi Thư... Tớ- hức... Tớ bị gài nên- giờ bị bỏ lại trên cây... Bạn giúp tớ với!!"

- Hừ... - Thư thở dài rồi nhìn tôi trả lời, không quên giáo huấn tôi - Đợi tớ mang cái ghế bậc thang cho, lần sau đừng có nghịch như thế nữa, không thì đừng mong tớ giúp!

- Dạ... Tớ biết rồi mà...

Nói rồi, Thư chạy về nhà kéo lê cái ghế bậc thang ra cho tôi leo xuống. Ôi! Ân nhân! Ân nhân đây rồi! Có lẽ nhờ việc này mà tôi có cảm tình với Thư hơn trước. Tự dưng... thích thích con bé ấy hẳn, tự dưng hết ghét nó hẳn.

Về đến nhà, mẹ đợi sẵn tôi ở cửa, hỏi: "Sao giờ mới về? Chui đâu thế hả!?"

- Dạ... con vừa chui vào cây đa, ngã lên tổ kiến ạ...

- ???

***

Xin chào mọi người, tôi là Dương Quyết Trung Quân, nghe quả tên ngầu đúng không nào?

Xời! Tôi hơi bị bảnh trai và giỏi thể thao lắm đó nha, cực hút gái nữa, ấy mà đó là trong tưởng tượng của tôi về lúc tôi lớn thôi, chứ giờ tôi mới 9 tuổi, vẫn tinh nghịch và bướng bỉnh lắm. Tôi có chiều cao vô cùng lí tưởng, nói chung thân hình rất cân đối và tuyệt vời, mái tóc để đầu nấm tầm này vẫn chưa hết hot, bởi thế trong mắt bạn bè cùng lớp thì tôi là thằng đi đầu xu hướng và được các chị em gái thích mê đấy, hehe.

Còn crush của tôi, là Hoàng Anh Thư, cùng đồng trang lứa nhưng cô gái ấy sống trưởng thành lắm, vừa xinh vừa giỏi, đúng chuẩn con nhà người ta luôn. Có lẽ ấn tượng của tôi về Thư là sự lạnh lùng, khó gần, khó tính như bà cụ non nhưng nét đẹp siêu cuốn của nàng lại khiến tôi đã say lại càng thêm say. Bởi mái tóc dài đen mượt dài bồng bềnh đến ngang lưng thường được tết hai bên, và cô ấy thường hay ăn mặc khá đơn giản, nhưng luôn có điểm nhấn là màu sáng ở trên, màu tối ở dưới.

Cái hôm mà Thư bắt gặp tôi là lúc tôi thấy cô ấy mặc áo phông màu be, váy xếp li màu nâu. Trước đây, tôi đã nghe về Thư rất nhiều, đa phần họ nói xấu Thư là chính kiểu. Như kiểu: Thư khó gần, Thư khó tính, Thư hay cằn nhằn, Thư vô cảm các kiểu,... còn lại thấy khen thì ít lắm nên lúc đó tôi cũng tò mò về cô gái này.

Nhiệt Huyết Trên Môi Em!Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang