Chương 2: Cảm xúc mới.

68 8 0
                                    

Chẳng mấy chốc, hè đã đến rồi. Và rồi cứ thế trôi đi nhanh chóng, giờ tôi đã lên lớp 5 rồi.

Vẫn là khung cảnh mỗi sáng của tôi, bước ra khỏi lớp học là thấy Hoàng Anh Thư - cô nàng lớp trưởng siêu khó tính và khó gần của tôi, cũng là người bạn thuở thơ ấu, hàng xóm nhà cạnh tôi.

Chí ít bây giờ, tôi và nàng đã thân với nhau hơn xưa rồi. Bước tới cửa lớp, một bàn tay nhẹ nhàng vỗ vai tôi rồi thì thầm nói:

- Chào buổi sáng nhé, Quân.

A, Thư! Lần đầu thấy cô ấy chủ động với tôi đấy. Tôi cũng vui vẻ chào lại nàng: "Hì, cậu cũng vậy nha Thư!".

Buổi học hôm nay, cô giáo sắp xếp lại chỗ ngồi cho cả lớp. Chả là lần này có vẻ tôi sẽ không được ngồi cạnh Thư nữa rồi. Nghĩ đến đấy thôi mà thấy chán chết đi được. Tôi thở dài ngao ngán rồi ngồi cạnh một bạn nam khác, tên cậu ấy là Nguyễn Việt Dũng, nhìn qua thì cậu ta khá là ngơ ngác, nhìn ngố hài thật sự, nói cũng nhiều không kém tôi, mà lại hay nói linh tinh cứ như cậu ấy tự nói chuyện một mình ý, thế nhưng bù lại cậu ta giỏi hơn tôi là đằng khác. Có lẽ vậy nên ngồi bên cạnh mà cứ thấy áp lực. Hễ Dũng gọi tôi là tôi giật bắn, tại tôi sợ bị làm khó bởi mấy câu hỏi trên trời dưới biển của cậu ấy lắm.

Điều duy nhất tôi chú ý đến là Thư, biết rõ là cậu ấy khó chịu khi giao tiếp với người khác nhưng tôi vẫn lo lắng thái quá, bởi tôi sợ có chàng trai khác cũng thích Thư giống tôi ấy mà. Càng nghĩ, tôi lại thấy mình ích kỉ và bỉ ổi. Dù sao người ta và mình cũng không phải mối quan hệ tình cảm nam nữ, việc gì mình lại đôi co với họ cơ chứ. Cũng chẳng thân đến mức đó, thân ai nấy lo cả thôi nên là mình không có quyền xen vào.

Cảm giác ghen tuông khi yêu của trẻ con mới khôi hài làm sao.

Có lần thấy Thư và bạn nam khác trong lớp nói chuyện với nhau, đơn giản là họ thảo luận về vấn đề biển đảo Việt Nam thôi, do ngày nay nhiều người khi vẽ bản đồ Việt Nam lại quên mất về Hoàng Sa và Trường Sa, đặc biệt là thế hệ trẻ. Và những vấn đề khác xoay quanh việc đường lưỡi bò hoành hành khắp nơi, thân là người con đất Việt, máu đỏ sao vàng uy nghiêm thì tại sao lại có những người ủng hộ phi pháp những chuyện xấu xa như vậy. Ông cha ta đã anh dũng hi sinh trên chiến trường, một thân - một lòng - một dạ, hi sinh để bảo vệ Tổ quốc khỏi chiến tranh tranh dành lục địa và đô hộ, hà cớ gì lại để đất nước bị bôi nhọ và xâm phạm đến vùng lãnh thổ của Việt Nam như thế?

Quay lại với tôi và câu chuyện ngờ nghệch trong tình huống của một cậu nhóc đang thích thầm một bạn nữ, là tôi – Trung Quân và cô nàng Anh Thư. Thấy Thư và cậu nam bàn bên nói chuyện như vậy, tôi ghen tị lắm nên đã chơi xấu cậu ta. Dù biết mình làm vậy là sai nhưng với lối tư duy "cầm đèn chạy trước ô tô" như tôi thì có biết sai là gì đâu. Thế rồi, giờ ra chơi hôm ấy, tôi tiến đến bàn học của Thư và cậu bạn xấu số ấy, cầm hộp bút của Thư rồi giấu vào cặp cậu ta. Khi đó, Thư sẽ tức giận thì cậu ta đã lấy hộp bút của nàng.

Rồi tiết học tiếp theo cũng đến, Thư lần mò tìm kiếm hộp bút mà không thấy đâu, liền báo cáo với giáo viên để tìm giúp. Lần này biến đến đúng như tôi dự đoán, khi Thư được cô cho phép lục cặp từng bạn trong lớp để tìm hộp bút thì Thư đã thấy trong cặp của cậu bạn kia. Tôi đang khoái chí cười vì nghĩ rằng Thư sẽ nổi trận lôi đình với cậu ta thì Thư chỉ thở dài nói:

Nhiệt Huyết Trên Môi Em!Where stories live. Discover now