Chương 25: Việt Anh thích Thảo Anh á!?

7 1 0
                                    

- EO ÔI!!! VIỆT ANH THÍCH THẢO ANH À!?

Bỗng có tiếng gào của Hoài Thu, ôi trời công chúa bị thất tình này. Nghe tin tức nóng hổi nhanh thật đấy, lại còn là mấy tin liên quan đến người tình trong mộng của Thu nữa.

Con bé giãy dụa, giãy nảy lên la lớn:

- Èo ôiii! Không chịu đâu! Thu còn chưa được Việt Anh đồng ý làm người yêu cơ mà!

Thấy ai cũng cười, nhỏ này giãy dụa tiếp:

- Áaa không chịu đâu! Không chịu đâu!

Cả lớp nhìn con bé giãy đành đạch mà cứ thế thi nhau cười phá lên. Đúng là hề đếch chịu được.

Gần 15 phút sau, Thảo Anh quay lại lớp, trên gương mặt vẫn hiện rõ nét bối rối, ngượng ngùng cùng đôi tai đỏ chót.

Tôi cảm thấy, không đơn giản là nói chuyện mà còn đâu đó có mùi như kiểu... "Mẹ chồng nàng dâu" ở đây.

Cô Oanh rất hay trêu người và một khi đã nhắm vào ai là trêu người đó nhiệt tình đến mức người ta xấu hổ không ngóc đầu lên được. Tôi là nạn nhân đây, nhân chứng sống đây, không thể nào tin nổi cô lại trêu cái Thảo Anh đến mức nào mà con bé sắp khóc tới nơi. Vừa hay cô Oanh đi vào theo sau, trên gương mặt vẫn nở một nụ cười đầy công nghiệp. Tôi bắt đầu sợ cô Oanh rồi đấy.

- Thôi nào gái yêu, cô đề nghị vậy vì con trai cô có vẻ thích con thôi. Con không thích nó thì có thể từ chối, để thằng Vẹt thất tình với mối tình đầu đơn phương cũng được. Hahaha!

- Mẹ! Mẹ nói với bạn ý thế mà cũng được ạ!? – Việt Anh xấu hổ, đứng phắt dậy mà chất vấn mẹ mình.

Thảo Anh nhìn tình hình căng thẳng liền bảo Việt Anh ngồi xuống rồi cô ấy tiến lại gần mẹ của Việt Anh, nói thầm điều gì đó.

Nhìn nét mặt, trông cô Oanh có vẻ hớn hở. Có chuyện gì vậy nhỉ?

- Được, nhất chí. Chốt đơn nhé, gái. – Nói xong cô Oanh rời đi, không quên dặn dò con trai. – Cục cưng, nhớ bảo vệ bạn gái đấy nhé, nhưng đừng có mà tuỳ tiện đánh đấm lung tung vớ vẩn, không là về nhà mày chết với mẹ.

- Vâng... - Việt Anh tía tai đỏ mặt, bất lực trả lời mẹ.

Sau khi bóng dáng của người phụ nữ trong bộ từ đầu đến chân là một màu trắng thanh tao, quý phái rời đi cùng con Ferrari F8 Tributo đỏ tươi. Lớp tôi trầm trồ về độ giàu có và hào hoa của mẹ Việt Anh. Có hẳn thanh niên xin cái giá của con siêu xe. Việt Anh bất lực trả lời: "Gần 900 nghìn đô la gì đó".

- Đờ mờ, nhà đéo gì giàu thế mày!? – Thanh niên kia được mở mang tầm mắt, há hốc mồm.

- Chịu, tao có phải người kinh doanh đâu mà biết, đi mà hỏi mẹ tao ấy. Nhưng mà lớp mình có phải mỗi tao đâu. Bao đứa cũng giàu vờ lờ ra thây.

- À à, mày không nói thì cũng đoán ra được là ai, Nguyễn Việt Dũng nhể?

Dũng ngơ ngác, quay lại hỏi:

- Ủa gì, tao? Tao làm sao?

- Moẹ... Cái thằng óc bã đậu này, ý là nhà mày cũng giàu ý.

Nhiệt Huyết Trên Môi Em!Where stories live. Discover now