Chương 11: Phong - Vy - Vương?

31 3 0
                                    

Tối hôm sau...

Vy lấy hết can đảm gọi cho Vương, cô bẽn lẽn nói:

- A... anh Vương ạ... Anh có... rảnh không ạ?

"Ừm, anh đây. Anh rảnh."

- Dạ, thì em có thể rủ anh đi ăn tối được không ạ, em muốn cảm ơn anh vì đã giúp đỡ em.

"Được rồi. Em không cần trịnh trọng vậy đâu, gửi địa chỉ đi. Tối nay anh bao."

- A như thế không được đâu ạ... Em bao để cảm ơn anh mà!

"Haha, được rồi."

Giọng nói ấm áp đến lạ, nhẹ nhàng và âu yếm. Cô ngại ngùng tắt máy, vội gửi vị trí quán ăn cho Vương. Chân tay luống cuống chạy đi tìm một bộ quần áo mặc sao cho phù hợp rồi dắt xe ra ngoài ga-ra tới quán.

Vương đến sớm hơn cả cô 5 phút, anh ngồi đợi rồi ra hiệu chào cô. Vy vui vẻ bước đến thì hơi khựng lại, đằng sau Vương cách đó không xa là Nghiêm Ất Hoàng Phong và một cô gái khác đang vào một tiệm hoa, hình như là Trần Ngọc Khánh Ly (tại vì Ly nổi tiếng là hoa khôi toàn trường rồi), chắc Phong với Ly là người yêu thì phải, trông họ thân thiết với nhau lắm. Bỗng dưng cô cảm thấy tủi thân, nhìn hai người họ tài sắc vẹn toàn vậy mà, xứng đôi vừa lứa quá.

- Sao thế Vy? Lại đây gọi món thôi. – Vương khó hiểu hỏi, giục cô mau mau tới chỗ anh ngồi.

- A... vâng, em tới đây.

Vương lướt một lượt quanh menu, rồi hỏi:

- Em ăn nhiều hay ít?

- Em ăn nhiều ạ, miễn no bụng là được rồi.

- Hmm... Thế em ăn được cơm bò sốt tiêu đen không? Anh sợ cay, em không ăn được.

- Dạ được ạ, anh cứ gọi đi.

- Được, đợi anh một chút nha bé. – Nói rồi, Vương rời ghế đi gọi món. – Hai suốt cơm bò sốt tiêu đen nhé.

Lát sau, anh quay lại cầm trên tay hóa đơn, cười:

- Anh về rồi, hai món của bọn mình hết 238 nghìn nhé, để anh trả tiền.

- Ơ khoan đã- để em trả, em bao mà...

Nói xong Vy lục trong túi xách đếm tiền, cô bỗng khựng lại nhìn, đếm đi đếm lại thế nào cũng thiếu mất 20 nghìn, làm sao mà trả nổi đây. Cô nhìn anh cười ngượng, gãi đầu nói:

- Thế... thế thì phiền anh trả rồi, khi khác em bao vậy... nãy xem thì em bị thiếu tiền... A, ngại quá đi...

- Có gì đâu, kể cả lần sau em mời thì anh vẫn sẽ trả thôi. Được ăn cùng em là anh vui rồi.

Cô mím môi, tay đan vào nhau hơi cọ cọ, gương mặt thẹn thùng không dám nhìn thẳng mắt anh.

Lát sau, món cơm đến. Cô sáng mắt nhìn vào món, nó ngon hết sảy không thể cưỡng lại được.

- Mời anh ăn nhé.

- Ừm, em ăn đi.

Cô vui vẻ cầm thìa xúc cơm lên ăn, hương vị đậm đà của sốt bò và vị cay cay của tiêu đen ngon khó cưỡng. Vương thấy cô ăn thì cũng vui lây. Rồi anh nói trêu cô rằng:

Nhiệt Huyết Trên Môi Em!Where stories live. Discover now