Bonus 16

2.2K 119 8
                                    

Bonus 16

"Không trùng hợp như vậy chứ?" - Becky nhìn khuôn mặt hiện tại của Freen bức xúc cảm thán, bạn gái bé có sức hút đến thế sao? Hóa trang quê mùa như vậy rồi vẫn bị "Fan" nhận ra, còn làm ngay trong công ty.

"Thế chị có nói với trưởng phòng Malee em là bạn gái của chị không?"

Lắc đầu yếu ớt, Freen vội giải thích ngay khi nhìn thấy ánh mắt hình viên đạn của Becky trao cho mình: "Chị bị bại lộ thân phận đã là thất bại rồi, chị không thể kéo cả em xuống nước được. Malee, cô ta vẫn là một ẩn số chưa biết là bạn hay địch, chị không thể chủ quan tin tưởng hoàn toàn được."

"Rồi lỡ cô ấy theo đuổi chị thì sao? Em sẽ chết trước lúc chúng ta điều tra được chân tướng mất." - Becky nhăn mặt ra vẻ khổ tâm đưa tay đánh lên ngực mấy cái.

Freen thở dài dang tay ra định ôm người yêu nhưng chưa kịp chạm vào bé đã lùi lại tạo khoảng cách: "Dù biết là chị nhưng nhìn dáng vẻ hiện tại của chị em cũng chưa quen mắt được. Chị đi tắm rửa tẩy trang trước đã."

"Vậy em hết dỗi chị rồi phải không?" - Freen nói với theo khi Becky đã quay lưng đi vào phòng ngủ trước.

.

.

.

Sáng hôm sau.

Trong khi Becky còn đang ngáy ngủ mắt nhắm mắt mở đánh răng, bên cạnh bé, Freen đang cẩn thận dùng băng keo cá nhân dán vết ngân đỏ nổi bật trên cổ của mình lại, dấu tích đêm qua Becky nhất quyết tạo nên để trút giận.

"Trông chị có vẻ phấn khởi và dồi dào tinh lực, có phải chị nôn đến công ty để gặp Fan lắm phải không?" - Becky mỉa mai nhìn người bên cạnh, đêm qua ai đó một hai xin bé "thủ hạ lưu tình" mà giờ nhìn căng tràn sức sống thế kia, đâu giống dáng vẻ yếu đuối đêm qua cầu xin bé.

Lấy khăn trên giá lau mặt cho Becky, Freen nghiêm giọng nói: "Em dồn năng lượng của mình vào việc giúp chị điều tra quỹ đen của công ty, để chúng ta sớm ngày hoàn thành nhiệm vụ trở về không phải là kết quả tốt nhất sao?"

Ngón trỏ chạm lên băng dán trên cổ Freen, Becky không vui thốt: "Vậy chị che nó lại làm gì? Ở công ty lúc này ngoài Malee ra có ai để ý đến chị đâu, chút dấu tích này là để cô ấy xem đó."

Freen bất lực chào thua, cô áp luôn hai tay lên má phúng phính của đứa trẻ nhỏ cười khổ: "Cho chị xin đi! Chị và trưởng phòng không có gì đâu, hơn nữa em cùng làm một chỗ với chị, nhất cử nhất động của chị em đều quan sát thấy hết rồi còn gì. Cho chị chút mặt mũi với!"

Becky bĩu môi vuốt lên mái tóc Freen thở dài: "Được rồi, để em trang điểm cho chị, ít nhất không để bọn họ nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp này."

.

.

.

Khác với những tưởng tượng trong đầu của Becky, Malee sẽ chú ý đến Freen, ngược lại cô ấy vẫn tỏ ra bình thường không có khác biệt nào với Idol, làm cho bé tự dưng cũng chột dạ.

"Là mình đa nghi quá sao?"

"Becky, tối nay em có rảnh không? Anh muốn mời em đi ăn có được không người đẹp?" - Denis từ phía sau bước tới mỉm cười đề nghị.

Becky cười sượng, bé không có lý do gì để dây dưa cùng tên tra nam này hết: "Thật ngại quá, tối nay tôi có hẹn rồi."

Dây dưa cả buổi mới thoát được tên nhân viên bám dai như đỉa này ra, Becky đưa mắt nhìn xung quanh, Freen hiện giờ đã bắt đầu điều tra tình hình ngân sách dự án, cái dáng vẻ chuyên tâm làm việc đúng là làm người ta mê đắm, dù đã hóa trang xấu đi rất nhiều nhưng đối với bé mà nói, cái khí chất ấy không mất đi đâu được.

"Sao tuyển người mới vào mà đầu việc vẫn bị trễ nhiều thế này?" - Dao than thở nhìn đống tài liệu dày cộm trên bàn, bởi lẽ tuyển hai người mà một trong hai số đó là đại tiểu thư nhảy dù xuống đây, chẳng động tới móng tay, người còn lại có giỏi đến mấy cũng không thể nào ôm hai đầu việc, chưa kể cô ấy cũng là người mới nên chưa nhanh nhẹn được.

Becky đang ăn bánh nghe tiếng than thở của Dao kéo ghế tới gần, trong đầu đã nảy ra một ý: "Tôi cũng đâu nói không làm gì đâu, là tự trưởng phòng không giao việc cho tôi làm đó thôi."

Dao lườm sang Becky, thở dài ngao ngán: "Cô có giỏi thì đi nói với trưởng phòng đó, chúng tôi cũng chẳng có quyền hạn gì phân công."

"Được thôi." - Nói là làm, Becky đứng dậy một mạch đi vào phòng Malee trong ánh nhìn kinh ngạc và ngỡ ngàng của các nhân viên còn lại, trong đó có cả Freen.

"Em định bày trò gì đây?"

.

.

.

Giờ ăn trưa.

Freen đặt khay đồ ăn trước mặt Becky, hành động như thể tay sai vặt đem đồ cho chủ nhân của mình trở về, sau đó cũng ngồi đối diện bạn gái.

"Vừa rồi em gặp trưởng phòng Malee có chuyện gì thế?"

Becky ăn một miếng rau mỉm cười bí ẩn: "Thăm dò tình hình, sẵn nhận làm một số việc luôn. Dù sao ăn không ngồi rồi mãi em cũng không quen."

Freen khẽ cười: "Thế em thăm dò được gì rồi?"

"Malee, cô ấy rất bí ẩn, nếu như chị không nói Malee là fan cuồng của chị, em không nhìn ra được điểm nào cô ấy để mắt tới chị hết. Cả buổi sáng cô ấy thậm chí còn chẳng ngó đến chị một lần, cứ ngồi yên trong phòng làm việc."

"Đó là sự chuyên nghiệp. Nếu là chị cũng sẽ như thế."

Becky nheo mắt nhớ lại khoảng thời gian mới theo đuổi Freen, bạn gái bé đúng là rất lạnh nhạt đến vô tình, làm bé phải khổ sở nhường nào, ngay cả khi đã bộc lộ tình cảm với nhau Freen cũng chẳng thể hiện được bao nhiêu, toàn một mình Becky nổ lực. Về sau còn đỡ hơn một chút.

"Vậy nếu Malee và em cùng theo đuổi chị, chị sẽ chọn ai?"

Câu hỏi của Becky làm Freen suýt nghẹn, cùng là con gái với nhau nhiều lúc cô không hiểu nổi suy nghĩ trong đầu Becky là thế nào nữa: "Em hỏi chẳng logic chút nào, chị đương nhiên chọn em rồi."

"Không logic chỗ nào?"

"Vì em đã là bạn gái của chị, Malee chỉ là đồng nghiệp, hơn nữa cô ấy cũng nói thần tượng chị chứ có nói là sẽ theo đuổi chị đâu, em nghĩ nhiều quá rồi."

Freen đơn giản chỉ nói theo sự việc nhưng cô không hề ngờ tới lời nói vô tư của mình lại có thể chọc giận được Becky, nhìn ánh mắt đằng đằng sát khí của Becky đang chăm chăm nhìn mình, Freen tự dưng no ngang không còn ăn nổi nữa.

"Sao em lại đi yêu người như chị được chứ?"

.

.

.

TBC.

Người lớn và trẻ nhỏ [Freenbecky]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ