Chap 90

7K 429 40
                                    


Chap 90

Đôi mắt mệt mỏi chầm chậm hé mở, Freen cảm nhận đầu cô rất đau, ký ức về cuộc nói chuyện với ba trong phòng hiện lên làm tim cô đau nhói, nhưng cô cũng biết bản thân đã làm cho ông thất vọng đến nhường nào.

Mùi thuốc sát trùng nồng nặc cho Freen biết cô đang ở đâu, mắt chớp nhẹ rời xuống, thân ảnh quen thuộc mà cô sợ rằng sẽ không còn dịp gặp nữa đang nằm ngủ gục trên phần giường cạnh chỗ mình nằm, bàn tay ấy vẫn đang nắm chặt lấy tay cô như thể sợ rằng sẽ lạc đi mất.

Người cô đã xác định sẽ yêu duy nhất cho đến trọn cuộc đời, trong giây phút sinh tử, khuôn mặt ấy chính là thứ duy nhất còn đọng lại trong tâm trí Freen.

"Becky..."

Trở mình thức giấc, Becky theo phản xạ liền nhìn lên Freen, phát hiện ra chị đã tỉnh dậy từ bao giờ và đang nhìn bé làm Becky vừa mừng vừa đau lòng: "Chị tỉnh rồi, sao không gọi em?"

Freen khẽ cười thều thào đáp: "Chị không nỡ gọi em dậy, đã làm em lo lắng rồi."

Đôi mắt đen to tròn chớp một cái đã phủ một màn sương mỏng, Becky nghẹn ngào áp tay lên má Freen, giọng run run thốt: "Em sợ lắm chị có biết không? Khoảng thời gian chờ đợi chị tỉnh dậy em đã luôn nhủ với lòng chị sẽ không sao, nhưng em lại không thể xua đi ý nghĩ xấu nhất có thể xảy đến với chị... hức hức..."

"Em đừng khóc..." - Nhìn những giọt nước mắt thi nhau rơi khuốn trên má Becky, Freen xót xa cố gượng nâng cánh tay lên lau đi.

Bé lắc đầu tiếp tục nói hết tiếng lòng: "Em sợ chị sẽ không tỉnh lại được nữa, sợ chị bị thương ở đầu có giống như trên phim bị mất trí nhớ quên em không... chưa bao giờ em sợ hãi quá nhiều thứ như vậy... hức hức... và tất cả đều có liên quan đến chị..."

Freen bị vẻ mặt đau khổ và lời nói của Becky làm cho đau lòng theo, nước mắt không tự chủ cũng rơi xuống: "Chị xin lỗi, là chị không tốt... đã để em phải khổ sở vì chị nhiều như vậy."

Bàn tay chạm nhẹ lên đoạn băng trắng quấn trên đầu Freen, Becky lắc đầu lần nữa: "Chị không có lỗi gì hết, chị còn đang bị thương, có phải là rất đau không?"

"Nhìn thấy em bên cạnh chị, được nắm tay em thế này chị không còn cảm giác đau nữa."

Becky biết rằng Freen chỉ gượng cười để bé an tâm, nhìn sắc mặt xanh xao cùng đôi môi nhợt nhạt khô khốc của chị khiến tim bé như bị ai đó cào lên một cái, nhưng chị đã nói như vậy bé càng không nên khó dễ, điều Becky có thể làm được lúc này chính là bên cạnh Freen, chăm sóc tốt cho chị đến khi hồi phục hoàn toàn.

"Chị có khát nước không? Để em lấy nước cho chị!"

"Được!"

Becky lấy thìa nhỏ đút nước cho Freen uống, đúng lúc Sam và Nam mở cửa bước vào, hai cô gái mừng rỡ chạy đến giường nhìn đứa bạn thân đã tỉnh lại.

Sam nắm lấy bàn tay còn lại của Freen reo lên: "Cuối cùng cậu cũng tỉnh lại rồi, có biết mọi người lo lắm không? Tớ vì cậu mà khóc sưng cả mắt, giọng muốn khàn luôn."

Nam sau khi đặt phần ăn mua cho Becky lên bàn gần đó mới khịa lại Sam: "Em đừng tin con bé, Sam vừa ở trường quay quay xong cảnh khóc chia tay người yêu về nên mới có bộ dạng thê lương như thế thôi."

"Chị!" - Sam không ngờ bị chị Nam bán đứng.

Freen rút nhẹ bàn tay bị Sam nắm lấy, nhăn mặt: "Cậu ồn quá, tớ đang đau đầu."

"Được, vậy tớ không nói nữa, hai người cứ tình cảm tiếp đi!" - Sam bóng gió nhìn sang Becky: "Chúng ta đi thôi chị Nam, bây giờ ở đây sẽ trở thành kẻ dư thừa thôi."

Becky xua tay vội nói: "Không có đâu chị, hai chị ngồi đây chơi một chút, em đi báo tin cho hai bác biết chị Freen đã khỏe lại."

Bàn tay đang nắm lấy tay bé chợt siết chặt hơn, Freen định nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn chọn cách im lặng, chuyện gì nên đến cũng phải xảy đến, có trốn tránh cũng không giải quyết được vấn đề.

"Sẵn em đi mua chút đồ dùng cá nhân luôn, chị nằm nghỉ đi nhé!" - Becky mỉm cười nhìn Freen.

"Được, em đi sớm về sớm!"

Cánh cửa đã khép lại mà ánh mắt ai đó vẫn đang si mê nhìn theo không dứt làm cho hai đứa bạn còn lại trong phòng bĩu môi trêu chọc.

"Đến mức không muốn rời nhau nửa bước luôn rồi kìa chị Nam."

"Nhớ lại khoảng thời gian đầu của hai đứa, chị không dám nghĩ đến diễn biến hiện tại có thể được như vậy."

"Hai người có thôi đi không!"

Nam gọt trái táo trên bàn cắn một miếng, nhìn đứa em của mình nghiêm túc hỏi: "Bác gái nói em cãi nhau với ba, trong lúc giằng co qua lại đã trượt chân ngã cầu thang, có phải họ đã biết mối quan hệ của hai đứa hay không?"

"Mẹ em nói như thế sao?" - Freen hạ tầm mắt xuống thấp hơn buồn bã hỏi lại, cô có thể hiểu được vì sao mẹ mình làm vậy, nhưng vẫn không khỏi chạnh lòng.

Sam tinh ý thốt: "Lẽ nào cậu không phải ngã cầu thang?"

"Mọi người đừng bận tâm chuyện này nữa, tớ cũng đã không sao rồi."

Trong khi Sam còn định nói thêm cánh cửa phòng bệnh lần nữa mở ra, Sakda bước vào kiểm tra tình trạng của Freen, gặp lại người quen cũ là Sam mỉm cười chào.

"Em cũng đến rồi sao?"

Sam ngờ ngợ mất vài giây, ánh mắt sáng lên mỉm cười chào lại: "Anh Sakda, anh càng lớn càng phong độ và đẹp trai, làm em suýt không nhận ra."

Chị Nam bên cạnh gật nhẹ đầu chào bác sĩ, người đàn ông này cô đương nhiên không quen biết.

"Không dám, làm sao xinh bằng Idol nổi tiếng là em được." - Sakda mỉm cười đáp, anh tiến đến gần giường hơn, trên môi vẫn giữ nụ cười ôn nhu nhìn Freen: "Không ngờ lần gặp lại này em tạo cho anh bất ngờ thật, may mà em đã không sao."

"Là anh đã phẫu thuật cho em sao?"

"Ừm! Giờ đã hết thuốc rồi nên chắc sẽ rất đau, anh giúp em tiêm thêm một mũi giảm đau." - Sakda lấy kim tiêm ra nâng tay Freen lên tiêm thuốc cho cô, cử chỉ dịu dàng đúng chuẩn mực bác sĩ nam thần trong lòng các thiếu nữ.

"Cảm ơn anh!"

Becky vừa hay đã quay trở về, nhìn cảnh tượng "ngọt ngào" trước mắt bỗng dưng cảm thấy khó chịu, dù biết rằng việc làm của Sakda chỉ đơn giản là chăm sóc bệnh nhân, nhưng ánh mắt của anh ta nhìn Freen nhà bé không "đơn giản" chút nào.

.

.

.

TBC.

Người lớn và trẻ nhỏ [Freenbecky]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ