Bonus 12

2.1K 157 25
                                    

Giờ nhiều sóng gió quá mà mấy bộ đang viết đều tới đoạn Drama, lâu lâu cũng nhớ mấy khoảnh khắc nhẹ nhàng êm đềm của bộ này ghê, mình sẽ làm thêm một vài chap này nhé, cũng có xíu ý tưởng tiếp nối rồi. Bạn nào còn ở lại muốn mình tiếp tục tiếp thì điểm danh nha ^^

Bonus 12

"Freen... chị nhẹ thôi... đau em..." - Becky hai mắt rơm rớm nước mắt thỏ thẻ, tay bấu chặt lên cánh tay chị.

"Em ráng chịu chút nữa đi, chị sắp xong rồi." - Bàn tay vẫn giữ chặt trên đùi Becky, giọng nói trầm thấp dỗ dành.

"Dừng lại đi... không được đâu... quá giới hạn chịu đựng của em rồi..."

Freen thở dài lấy tăm bông có bôi thuốc sát trùng ra khỏi chỗ vết xước trên đầu gối của Becky, nghiêm giọng nói: "Em tốt nhất sau này bớt cái tính hấp tấp ghen tuông của mình lại đi. Mang giày cao gót không quen về sau đừng mang nữa là được, để bị té cầu thang nguy hiểm lắm có biết không?"

"Em biết rồi, lúc trước chị cũng đâu có càm ràm nhiều như vậy." - Becky lè lưỡi xuýt xoa đầu gối còn rướm máu của mình. Ai bảo bạn gái của cô xinh đẹp lại cuốn hút quá làm chi, vừa rồi là Freen cố tình chà xát vào vết thương trên đầu gối bé để phạt, đừng tưởng bé không biết.

Freen bấy giờ đưa tay lên véo má Becky, lời nói đã dịu đi vài phần nhưng vẫn chưa hết nghiêm khắc: "Lần này chúng ta đến chi nhánh của tập đoàn để điều tra giám đốc Heng có biển thủ tiền tạo quỹ đen hay không, việc còn chưa đến đâu em tốt nhất đừng có làm loạn. Ngày mai chúng ta đã khởi hành xuất phát rồi đấy."

Becky phồng má gạt tay bạn gái ra, hờn dỗi đáp, dù vậy cô vẫn ngồi vào lòng Freen không muốn rời ra chút nào: "Em mặc kệ, dù sao đám người của giám đốc Heng vẫn nghĩ chúng ta có ô dù đến đây để thực tập, anh ta còn chẳng biết mặt chị huống hồ là em, đứa con gái đi du học Anh trở về của chủ tịch. Về khoản giả vờ này chị cứ yên tâm đi, có chị đừng bộc lộ tài năng nhiều quá, ăn mặc cũng không cùng chỉnh chu xinh đẹp khi đi làm đâu, cứ giản dị thôi cho em."

Freen nheo mắt nhìn Becky đánh giá: "Em nói chị phải giản dị, nhìn bộ móng và cách ăn mặc nổi bật của em xem? Em sợ mọi người không chú ý tới em chắc?"

Đến lượt Becky nhún vai lè lưỡi hất mặt với Freen, cô thích thú có lý do cho việc ăn mặc phong cách của mình: "Em với thân phận là cháu gái của chú Kang có ô dù đến thực tập, chỉ cần tập trung ăn chơi làm đẹp là được, tránh để giám đốc xiảo quyệt đó nghi ngờ."

"Xem như em giỏi."

Becky đưa má sát lại gần khuôn mặt Freen nửa đùa nửa thật hỏi: "Em giỏi vậy chị có thưởng gì cho em không?"

Freen không chần chừ hôn luôn một cái lên bên má mịn màng này, bé đúng là rất thơm, da thịt trắng noãn mềm mại vô cùng động lòng người: "Như này phải không? Chúng ta mau nghỉ ngơi đi, mau còn xuất phát nữa."

Becky vòng tay câu lấy cổ Freen lắc đầu: "Em chưa muốn nghỉ, mai phải đi xa rồi, không có nhiều thời gian được tự do bên cạnh chị, em muốn tối nay chúng ta... đó đó..."

Freen nuốt nước bọt, ban đầu cô đúng là cũng có ý định này, nhưng từ lúc Becky bị thương ở đầu gối cô sớm đã dẹp ngay ý nghĩ đen tối đó qua một bên, không ngờ bé lại nhắc tới.

"Không được, hiện tại em đang bị thương đó."

Becky bĩu môi đưa bàn tay lành lặn lên khoe: "Nhưng tay em đâu có bị thương."

Freen mở to mắt nhìn bộ móng giả bắt mắt của Becky bỗng rùng mình khi tưởng tượng đến cảnh bé chạm vào cô, vội kéo tay bé xuống, ánh mắt kiên quyết hơn khước từ: "Không được là không được."

"Freen không thương em nữa sao?"

Freen nuốt khan: "Hiện tại chị thương bản thân mình hơn." - Cô dỗ dành áp môi mình lên đôi môi hơi mếu như muốn khóc của bé dụ dỗ: "Ngoan nào, về sau chúng ta sẽ có nhiều thời gian hơn mà, em vẫn là nên nghỉ ngơi cho tốt đi."

Becky tiếc nuối tách khỏi nụ hôn chưa thỏa nỗi mong đợi của mình, bé cũng có lòng tự tôn, nếu chị đã không chịu thì thôi vậy, ngày mai đến chi nhánh cả hai sẽ bắt đầu với thân phận mới, Becky sẽ hành lại chị một trận cho biết tay, hừm.

.

.

.

Người lớn và trẻ nhỏ [Freenbecky]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ