Bonus 7

4.1K 302 11
                                    


Bonus 7

"Thế trước khi biết mình có tình cảm với em chị cũng nghĩ em không giống người bình thường ư?"

"..." - Freen bị câu hỏi của Becky làm cho cứng họng líu lưỡi, khóe môi giật nhẹ cố tìm từ ngữ nào đó nghe thật lọt tai để trả lời bạn gái, ánh mắt chợt sáng lên khi một ý nghĩ vừa lóe ra trong đầu, Freen nói ngay: "Phải, đối với chị em như một tiểu yêu tinh nhỏ vừa nghịch ngợm vừa đáng yêu."

Becky bĩu môi: "Em tưởng chị sẽ nói là thiên thần chứ?"

Freen bông đùa nựng má bé: "Như thế có phần không được chân thật lắm, em so với thiên thần vẫn còn chút khoảng cách."

"Chị!" - Becky ấm ức ngồi bật dậy, vô tình động đến vết thương khiến bé nhăn nhó vì đau, Freen trông thấy cũng thôi không trêu chọc bé.

Cầm lấy cánh tay bé đưa lên, Freen dùng môi mình hôn lên vết bầm tím trên bắp tay Becky, dịu dàng hỏi: "Như thế này em có bớt đau hơn không?"

Becky lắc lắc đầu, bé đưa tay chỉ lên môi mình: "Chị hôn lên chỗ này mới có tác dụng nè."

Freen khẽ cười, cô cúi xuống áp môi mình lên đôi môi bên dưới, nói gì chứ xa nhau mấy ngày Freen cũng thấy nhớ đôi môi này lắm, bé mà không nói Freen cũng sẽ tìm đến thôi.

Tách khỏi nụ hôn ngọt ngào dài bất tận, Freen hôn lên trán Becky thêm cái nữa: "Giờ đã có tác dụng rồi phải không em?"

"Dạ! Dù vẫn còn muốn trò chuyện và làm cùng chị nhiều thứ hơn nhưng em mệt và buồn ngủ rồi, chúng ta hôm nay ngủ sớm thôi chị." - Bé tìm đến cánh tay chị ôm lấy rúc sát vào lim dim ngủ.

"Em ngủ ngon!"

.

.

.

Sau khi được Freen đưa đến công ty như thường lệ, hôm nay Freen có chuyến đi công tác vào buổi sáng nên đã đi theo của chủ tịch, chỉ có mình Becky vào công ty, bé không vội đến phòng làm việc mà trở về chiếc xe của Freen tìm thẻ nhớ trong hộp đen, hôm trước đang nói chuyện điện thoại cùng chị đột nhiên có tiếng động lạ rồi chị tắt máy luôn, Becky tò mò muốn xem lại thực hư câu chuyện ngày hôm đó ra sao.

Vì có thời gian rõ ràng nên không khó để Becky tra lại đoạn video hôm đó, ánh mắt vừa sáng lên của Becky nhanh chóng tối sầm lại bực bội khi nhìn thấy bóng dáng Nana trong khung hình với Freen, cô ấy còn bước tới chặn đầu xe người yêu bé, nhưng góc nhìn của hộp đen không thể quay lại toàn cảnh, có một số thứ bé vẫn bị khuất tầm nhìn.

Ánh mắt hướng lên camera góc cao nơi bãi đậu xe, vừa hay nơi Nana lao ra ngay đúng vị trí máy quay, lần này Becky có thể xem được toàn cảnh rồi.

Không muốn để nhân viên đàm tiếu về Freen, Becky đã yêu cầu được một mình ở lại phòng an ninh kiểm tra một số thứ, đoạn video từ camera đúng thật sắc nét và quay được toàn cảnh của hai người ngày hôm đó, nhưng Becky còn chưa kịp vui mừng được bao lâu đã phải ăn cả bình giấm chua uất nghẹn khi nhìn Nana dồn ép Freen nhà bé vào góc xe, còn ngang nhiên cưỡng hôn người của bé nữa.

"Ha! Nana, cô giỏi lắm! Người của tôi mà cô cũng dám đụng vào, bạn bè cái quái gì." - Becky bực bội khi trong đầu vẫn luôn tự tua đi tua lại hình ảnh Nana hôn Freen dù bé đã xóa đoạn video ngay lập tức, càng bực hơn khi biết rõ Freen không hề có lỗi nhưng bản thân mặc nhiên không thể không giận chị.

"Cô ta không tốt đã đành, chị cũng giấu luôn cả em sao?" - Đập mạnh mặt bàn đứng bật dậy, Becky đã bị cơn ghen nhấn chìm đến phát hỏa, chỉ cần ai đó xuất hiện trong tầm mắt vào lúc này nhất định sẽ ăn đủ với Becky.

"Hey! Bạn tôi nhìn khỏe hơn rồi này, tôi chờ cậu nãy giờ đó." - Nana ngồi chờ sẵn trong phòng làm việc của Becky, nhìn thấy Becky mở cửa bước vào liền vẫy tay chào hỏi.

Ngay lập tức là ánh mắt đầy sát khí của Becky ném cho Nana, bé bước nhanh tới túm lấy cổ áo Nana xốc mạnh lên, rít từng chữ: "Chết tiệt! Đừng có cười nói như thể chúng ta rất thân thiết với nhau như vậy, sau khi cô đã cưỡng hôn người yêu của tôi."

Nana thoáng chút bất ngờ nhưng không mất quá lâu để ý thức được vấn đề, cô tỏ vẻ hối lỗi chắp hai tay đưa lên cầu xin sự tha thứ: "Becky! Chuyện đó là trước đây rồi, lúc đó tôi hiếu thắng chỉ nghĩ đến việc muốn có người mình nhắm tới, là tôi có lỗi với cậu, tôi thành thật xin lỗi!"

"Đừng tưởng xin lỗi tôi sẽ bỏ qua cho cô dễ dàng như thế." - Becky gằn cơn tức xuống, nhìn thái độ nhận lỗi của Nana làm bé dịu đi vài phần nhưng không có nghĩa bé sẽ cho qua việc này.

Biết rằng bản thân đang có lỗi, Nana vẫn rất nhỏ nhẹ lên tiếng: "Hôn cũng đã hôn rồi, cậu muốn tôi phải làm thế nào mới bỏ qua đây? Giờ tôi đứng yên ở đây cho cậu đánh nè, được không?"

Nhắm chặt mắt chờ đợi cơn thịnh nộ của Becky, Nana chờ mãi không thấy động tĩnh gì mới hé một bên mắt ra, phát hiện Becky đã ngồi xuống ghế trước mặt từ lúc nào đang uống ngụm nước cho hạ cơn tức.

"Tôi cho cậu cơ hội rồi, là tự cậu không đánh đấy nhé."

"Ai bảo tôi không đánh, có đánh cũng không phải ở đây, tại nơi làm việc của tôi. Cô bầm dập bước ra tôi làm sao ăn nói được với ba của mình, theo tôi biết cô đang bàn một hợp đồng quan trọng với ông ấy."

"Vậy rốt cuộc cậu muốn làm gì mới chịu tha thứ cho tôi?"

"Chưa nghĩ ra, nhưng trước mắt cô phải đi xin lỗi bạn gái của tôi trước đã, đó là thành ý tối thiểu nếu muốn làm bạn với tôi."

"Đương nhiên phải xin lỗi rồi." - Hàng chân mày khẽ nhướng lên, Nana không cần dùng não cũng đoán được Freen sẽ không đời nào nói chuyện bản thân bị cưỡng hôn với Becky, vừa xấu hổ vừa khó xử, chắc chắn tự Becky mò ra được thôi: "Vậy ra cậu muốn thông qua tôi để ngầm nhắc nhở bạn gái của cậu luôn sao?"

Becky nhếch môi uống thêm ngụm nước nữa, chuyện đó chính xác là như thế.

.

.

.

TBC.

Người lớn và trẻ nhỏ [Freenbecky]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ