Chap 41

9.3K 569 32
                                    

Chap 41

Đi đến căn tin của công ty dùng bữa, nơi đây có phòng ăn riêng cho các quản lý cấp cao của công ty tách biệt với phòng ăn nhân viên, việc này giúp cho mọi người được thoải mái hơn trong lúc dùng bữa và thư giãn giữa buổi.

Freen định chọn món cho mình và Becky nhưng Eric đã nhanh hơn bước tới đứng trước mặt họ, niềm nở nhìn cô: "Hôm nay em xuống trễ thế, anh có gọi món cho em rồi." - Bấy giờ Eric mới nhìn thấy Becky bên cạnh, anh mỉm cười tiếp tục: "Anh không biết em đến, để anh gọi thêm một phần cho em luôn nhé!"

Becky vừa mới tạm quên đi tình địch mà Eric đã tự thân đi tới gợi nhắc bé vấn đề này, ánh mắt sắc lẻm nhìn lên người đàn ông cao hơn mình gần cái đầu như muốn phát ra tia lửa, thế mà Eric vẫn thản nhiên tươi cười với bé: "Em sao thế, vừa học xong bị bắt chạy đến đây nên chưa quen sao?"

Freen cảm giác không khí bắt đầu không ổn, sợ Becky lại nổi tính ghen tuông vội cắt ngang: "Anh cứ ăn đi! Chúng tôi còn vài chuyện cần trao đổi muốn với nhau nên sẽ ngồi riêng."

"Như thế không tốt đâu. Đến giờ ăn trưa em còn bắt Becky trao đổi công việc thật tàn nhẫn. Mọi người hãy thư giãn đi nào!" - Eric nói xong liền kéo cánh tay hai cô gái ngồi xuống bàn ăn đã được anh gọi sẵn, sau đó anh bước nhanh đến chỗ chọn món, nói với lại: "Đợi anh gọi thêm một phần!"

Eric vừa đi khuất, ánh mắt Becky nhanh chóng dồn sự khó coi về phía Freen trở lại: "Có em ở đây mà Eric còn như vậy, lúc chỉ có hai người không biết sẽ thế nào nữa."

"Becky! Chúng ta đã nói rõ hết với nhau rồi, em đừng làm loạn nữa."

Bé con đứng dậy với khuôn mặt vẫn hầm hầm: "Không thể để đêm dài lắm mộng nữa. Chị ngồi ăn trước đi! Em có chuyện cần xử lý."

Nhìn Becky đi thẳng đến chỗ Eric làm Freen bắt đầu hoang mang trở lại, thật sự cô không thể dự đoán được đứa trẻ tinh ranh và bướng bỉnh này sẽ làm gì tiếp theo, nhưng việc Freen có thể làm lúc này chính là tỏ ra không quan tâm đến bọn họ đang to nhỏ điều gì.

"Em nói thật chứ? Đừng làm anh mừng hụt đấy." - Hai mắt sáng rỡ lên sung sướng vì lời vừa nghe được, Eric như không tin hỏi lại lần nữa.

Becky nở nụ cười giả trân xác nhận, bé con chẳng muốn phí thời gian để nói chuyện cùng tình địch chút nào, nhưng trước đó Becky phải tách hai người họ ra đã: "Phải! Em đã thử hỏi chị Freen việc có nên cho anh một buổi hẹn ăn tối riêng tư chỉ có hai người hay không và chị ấy đã đồng ý."

"Anh vẫn thấy khó tin quá, nó không giống với tính cách của em ấy lắm..." - Eric ngờ ngợ vẫn bán tính bán nghi nhìn bé.

Vỗ nhẹ lên vai Eric chắc nịch, Becky đánh thêm cú chót và biết rằng lý do này rất hợp tình hợp lý để anh ta tin tưởng hoàn toàn: "Em đã hứa với anh em nhất định làm được. Thời gian qua tiếp xúc với Freen em cũng nhìn ra được chị ấy rất nghiêm túc trong công việc, em đã hứa sẽ học tập thật chăm chỉ nghe theo hướng dẫn của Freen, và chị đã đồng ý việc sẽ đi ăn tối riêng với anh."

Lần này đúng là Eric đã tin lời nói ấy, việc Freen coi trọng công việc hơn tình cảm là thật, đôi mắt Eric ánh lên tia cảm động nhìn lại Becky: "Em tốt thật! Sau này có việc gì cần anh giúp đỡ em cứ nói nhé!"

Người lớn và trẻ nhỏ [Freenbecky]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ