Chương 71 - Nói Thật

80 9 2
                                    

Mary mang theo chiếc Cốc lửa đến Hogwarts giao cho Dumbledore.

"Harry. Harry sao rồi?" - Lily vội vàng hỏi.

"Chủ nhân đã trở về nhà nghỉ ngơi, thưa phu nhân. Sắp tới chủ nhân sẽ không tới trường được, cũng không thể xử lí những rắc rối bên Bộ Pháp thuật." - Mary trả lời.

"Không cần, bảo nó chăm sóc bản thân thật tốt là được. À, Không. Tự ta sẽ đến chăm sóc nó." - Lily có chút luống cuống - "James, em sẽ đến chăm sóc Harry. Anh..."

"Anh đi cùng em. Sau đó anh sẽ về xử lí mọi việc sau." - James trấn an - "Bình tĩnh đi, Harry đã không sao rồi."

"Ba, con cũng đi." - Daniel lao lên.

Cuối cùng, James mang theo Lily và Daniel đến Biệt thự Sương mù thăm Harry. Không ai để ý đến sắc mặt khó coi của Severus khi anh lén quay về hầm cả.

"Harry sao rồi?" - Severus gắt gỏng với Mary.

"Thưa ngài, đây là Khóa cảng đến thẳng biệt thự." - Mary đưa cho Severus một cái huy hiệu của Snake - "Chủ nhân nói cậu ấy không sao, ngài không cần lo lắng."

"Hừ." - Severus đi vào phòng ngủ, một lúc sau thi mang ra một cái hộp nhỏ, đưa cho Mary - "Nói cho cậu ta, khi ta đến nếu còn thừa một giọt thuốc nào thì đừng trách ta độc ác."

"Vâng, thưa ngài. Mary sẽ chuyển lời cho chủ nhân." - Gia tinh cúi rạp người rồi độn thổ đi mất.

*******

Biệt thự Sương mù..

"Harry." - Lily sà vào trước giường, nhẹ nhàng vuốt gương mặt tái nhợt của con trai - "Con không sao chứ? Có cần đến St Mungo không? Chúng ta đã rất lo lắng. Mẹ nghĩ tim mình đã ngừng đập khi con bị...hắn đánh trúng."

Harry lau đi những giọt nước mắt vương trên gương mặt cô:

"Con xin lỗi. Nhưng nếu mọi người biết kế hoạch của con, mọi người sẽ không cho phép con làm."

"Ít nhất cũng phải nói cho chúng ta biết. Harry, mẹ cảm thấy mình thật vô dụng. Mẹ thậm chí chẳng giúp gì cho con mà còn làm con vướng bận. Cho nên con mới không nói cho chúng ta phải không?"

"Harry. Em..." - Daniel ôm anh trai - "Harry, em sẽ cố gắng hơn nữa, để có thể giúp anh. Em sẽ không để bản thân trở thành gánh nặng cho anh đâu." - Cậu nghĩ vì Harry sợ mình cản trở nên mới không nói gì cả.

Harry nhìn mẹ và em trai, lại nhìn ba luôn im lặng nhưng vẻ mặt hối hận và tự trách, bỗng nhiên cảm thấy mình đã sai rồi. Cậu không nên giấu họ, ít nhất là không nên giấu toàn bộ.

"Con không phải ngại mọi người làm vướng bận. Là con sợ bản thân liên lụy mọi người." - Harry nhẹ nhàng nói - "Voldemort là nhằm vào con nên mới tấn công gia đình mình. Con sợ khi mọi người biết, sẽ đòi đến đấy. Lỡ mọi người xảy ra chuyện gì..."

"Không Harry." - James cắt lời cậu - "Có ba đứa trẻ phù hợp với lời tiên tri, con và Daniel là hai trong số đó. Nên gia đình ta bị tấn công là điều không thể tránh khỏi. Con không cần thấy tự trách. Hơn nữa, bảo vệ hai đứa là trách nhiệm cũng là nguyện vọng của chúng ta. Bởi vậy, chúng ta chưa từng để lộ ra lời tiên tri. Tất nhiên giờ sẽ khác..."

[Reup] [Hoàn] [Fanfic HP] Kỵ Sĩ Đen Where stories live. Discover now