Chương 62 - Ba Ơi !

74 10 0
                                    

Khi Dumbledore mời đoàn đại biểu Durmstrang vào trong, Grindelwald liền lắc đầu, đi về phía Harry, mỉm cười nói:

"Cậu là Harry Potter phải không? Có người nhờ tôi chuyển cho cậu một bất ngờ đấy."

Nói xong cũng không đợi Harry đáp lại liền quay lại gật đầu với học trò của mình. Bọn họ lập tức tách ra thành hai hàng, bốn người đứng cuối đi lên thuyền, mang xuống một cái khay lớn, bên trên là một vật lớn có phần đầu tròn và được phủ khăn. Nhìn "bất ngờ" đang dần dần lại gần mình, Harry liền có dự cảm rất kì lạ, giống như đây không phải điều tốt
nhưng cũng chưa chắc đã là điều xấu.

"Sao cậu không mở ra đi?" - Grindelwald giục.

Nhìn bộ mặt cao quý và ánh mắt gian xảo của Chúa tể Hắc ám đời thứ nhất, Harry cảm thấy bản thân thật sự rất giỏi kiềm chế thì mới không ném vào ông ta một đống pháp thuật Hắc ám. Nhận thấy ánh mắt tò mò, háo hức của mọi người, Harry chỉ có thể thở dài, đi lên kéo tấm khăn xuống.

Một quả trứng lớn lộ ra. Ngay khi Harry chạm tay vào, nó liền nứt ra, "bất ngờ" đột ngột nhô ra từ trong quả trứng và cất giọng nói ngọt ngào:

"Ngạc nhiên chưa ba?"

...Cả Đại sảnh đường im không một tiếng động...

Harry chưa bao giờ biết là nơi này có thể yên lặng như thế. Tất cả đều nhìn vào quả trứng. Bên trong là một bé gái vô cùng xinh xắn. Mái tóc vàng xoăn nhẹ, đôi mắt xanh lá to tròn, gương mặt như búp bê. Hệt như thiên sứ trong những câu chuyện cổ.

"Ba ơi?" - Dường như khó hiểu về thái độ của mọi người, cô bé nghiêng đầu, nhìn Harry, gọi thêm một tiếng.

"Sao con lại ở đây vậy, Angel?" - Harry bế cô bé ra khỏi vỏ trứng, nhẹ nhàng hỏi.

"Mẹ Sophia và mẹ Kate có việc, muốn con đến ở với ba. Ba không vui khi con đến sao?" - Cô bé nhìn Harry, hai mắt rơm rớm nước chực khóc.

"Sao có thể chứ?" - Harry bế cô bé trên tay, tay còn lại xoa đầu bé - "Ba rất vui."

"Khụ khụ..." - Một tiếng ho khan đánh vỡ giây phút ngọt ngào, Daniel nhìn anh trai mình bằng ánh mắt kì quái - "Harry. Đây là..."

"Angel là con đỡ đầu của anh." - Harry nói.

"Không đúng." - Cô bé ngắt lời - "Angel là con gái của ba."

"Ừ. Là con gái." - Harry cũng mặc bé muốn làm gì thì làm.

Hành động này trong mắt rất nhiều người không biết sự thật chính là: Harry không muốn bị phát hiện mình có con khi còn là vị thành niên nên nói dối là con đỡ đầu nhưng lại bị cô bé vạch trần.
Và chỉ trong chớp mắt, mọi người đều tin là như vậy.

Harry cũng không quan tâm người khác nói gì. Cậu nhìn Grindelwald, cho đến khi gương mặt cao quý đang tươi cười của ông sắp xuất hiện vết nứt mới đảo mắt nhìn những học trò Durmstrang đứng sau ông rồi bế đứa bé ra khỏi Đại sảnh đường, cũng chẳng buồn nói gì với học trò trong nhà Slytherin.

Bữa tối diễn ra trong không khí kì lạ. Học trò Hogwarts, trừ nhà Slytherin, Daniel và một vài bạn bè của Harry ở nhà Gryffindor, đều xì xào bàn tán, nhanh chóng đưa ra các giả thiết từ hợp lí đến phi lí. Đại biểu hai trường khác đều tỏ ra bình thường nhưng nếu nhìn kĩ sẽ thấy
trên gương mặt học trò Durmstrang là sự trộn lẫn giữa phấn khích, chột dạ và lo sợ. Dumbledore nhận ra, giáo sư Mcgonagall nhận ra, Pomfrey nhận ra nhưng người đáng lẽ phải nhận ra lại không hề nhận ra. Severus vẫn chìm trong sự tức giận từ khi anh nghe thấy đứa trẻ kia gọi Harry là ba. Nếu không phải bản thân là một Bậc thầy Bế quan Bí thuật và từng trải qua vô số chuyện, chỉ sợ anh đã lao đến chỗ Harry và làm ra một chuyện kinh khủng nào đó mà chính anh cũng không biết. Song kiểm
soát được hành vi không có nghĩa là anh có thể kiềm chế sự tức giận vô cớ trong lòng. Vì sao phải tức giận? Cậu ta có con thì liên quan gì đến mình? Severus không ngừng lặp lặp lại những điều đó trong đầu cho đến khi dùng xong bữa tối và trở về phòng mình.

[Reup] [Hoàn] [Fanfic HP] Kỵ Sĩ Đen Donde viven las historias. Descúbrelo ahora