Chương 17 - Lớp Bay

52 12 0
                                    

"Harry." - Draco gõ cửa phòng ngủ.

"Đợi chút." - Harry cẩn thận xếp tài liệu vào một góc, đi ra mở cửa - "Draco? Có chuyện gì sao?"

Draco nhìn bạn mình chỉ hơi hé cửa ra, còn đứng che hết tầm nhìn thì chỉ hơi nheo mắt, Slytherin luôn giữ khoảng cách nhất định với mọi người, dù là bạn bè thân thiết đi nữa nên cũng không nghĩ nhiều, hai mắt tỏa sáng nói:

"Harry, Huynh trưởng bảo cậu đến chỗ Chủ nhiệm lấy danh mục những điều cần chú ý trong lớp Bay."

"Mình đi ngay." - Harry ếm lên cửa phòng vài thần chú rồi đi cùng Draco.

Trong phòng sinh hoạt chung, tất cả học sinh năm nhất có mặt đều nhìn Harry với ánh mắt nóng bỏng. Bay là lớp học được chào đón nhất Hogwarts. Chính Harry cũng từng vô cùng yêu thích lớp học này. Nhưng sau khi trải qua vô số rắc rối trên sân Quidditch, niềm đam mê này đã phai mờ chút ít.

"Vào đi." - Severus trầm giọng nói.

Cánh cửa mở ra, Harry bước vào, nhìn thấy anh đang chấm bài. Chắc là tệ lắm. Harry nhìn chiếc bút lông sắp bị bẻ gãy, trong lòng nghĩ thầm.

"Trò đến đây làm gì?" - Severus cau mày.

"Em đến lấy danh sách những điều cần chú ý trong lớp Bay."

Severus "Ah" một tiếng rồi đứng lên tìm một lúc rồi đưa cho cậu một tờ giấy. Harry nhận lấy, chào anh rồi đi ra. Đợi cánh cửa làn nữa khép lại, Severus ngẩng đầu lên, cau mày nghĩ một chút rồi thở dài, lại tiếp tục chấm bài.

*******

Đây là tiết học Bay đầu tiên nên tất cả học sinh năm nhất đều vô cùng phấn khích. Từ hôm trước đã tranh nhau thảo luận. Trong khi Gryffindor sôi nổi nói về những trải nghiệm của bản thân khi ở nhà thì đám rắn nhỏ lại khoe khoang các loại chổi mình từng dùng.

"Harry. Cậu dùng chổi gì rồi?" - Blaise chớp chớp mắt, tò mò hỏi vị Thủ tịch ít nói nhà mình.

"Mình có tất cả các loại chổi từng xuất hiện trên thị trường nhưng mình chưa bay bao giờ." - Harry bình tĩnh đáp.

"Cậu chưa bay bao giờ?" - Draco mở to mắt, ngạc nhiên hỏi lại.

"Không phải chứ, Harry. Anh chưa bay bao giờ?" - Daniel không biết từ đâu chui ra, nhảy lên lưng Harry, cậu hơi đảo mắt rồi cười toe toét nhìn anh mình - "Không sao đâu. Bay lượn là năng khiếu bẩm sinh của gia đình chúng ta. Anh nhất định sẽ học được nhanh thôi."

Harry cũng chỉ cười vỗ đầu Daniel để cậu đi xuống rồi dẫn đầu đi đến sân tập.

Bởi vì Harry can thiệp nên cũng không xảy ra xung đột gì. Xem ra cậu sẽ có một tiết học yên bình. Nhưng sự thật chứng minh, Harry và sân Quidditch luôn xung đột.

Khi Harry vừa chậm rãi lượn lờ trên cao vừa để mắt đến học sinh trong nhà thì một tiếng hét thất thanh vang lên. Chiếc chổi của Hermione rung lắc dữ dội, thỉnh thoảng hơi giật giật như cái ô tô xịt lốp, mà cô đang do giật mình mà trượt tay ngã xuống chỉ kịp bám một tay vào chổi.

Gần như không cần suy nghĩ, Harry lao về phía cô như một tia chớp, kêu
lên:

"Buông ra Hermione, mình sẽ đỡ được cậu."

Hermione tái mặt, hít sâu một hơi rồi nhắm chặt mắt thả tay ra. Ngay lập tức Harry lao lên đỡ lấy cô, chiếc chổi kia lắc lư thêm một chút rồi rơi xuống, vỡ tan.

"Mọi chuyện ổn rồi. Đừng sợ." - Harry vỗ lưng cô, nhẹ giọng an ủi.

Đáng tiếc cô gái nhỏ chẳng những không nín mà còn ôm cậu khóc to hơn. Đợi cô bình tĩnh lại, cậu mới bay xuống đất.

"Oa. Harry. Anh giỏi thật đó." - Daniel là người đầu tiên lao lên, nhưng vừa nhìn bộ dạng Hermione liền ngậm miệng, khéo léo đứng sang mọt bên chắn tầm nhìn của những học sinh khác, đưa cho cô một chiếc khăn tay - "Đừng khóc nữa. Cậu là một Gryffindor đấy."

"Các em có sao không?" - Bà Hooch chạy đến - "Ôi Merlin ơi, may mà các em không sao."

"Giáo sư, em nghĩ là bạn Granger cần đến Bệnh thất kiểm tra cho yên tâm." - Harry mỉm cười lễ độ nói.

"À. Tất nhiên rồi. Lại đây nào, cô gái." - Bà kéo tay cô - "Còn nữa, Slytherin thêm 40 điểm, vì hành động dũng cảm của trò Potter."

Sau việc này, tất cả học sinh càng thêm chắc chắn là Harry yêu Hermione. Người ta không cần suy nghĩ đã lao lên cứu người. Phải biết nếu không cẩn thận thì họ sẽ lôi nhau chết chùm. Đối với việc này, hai nhân vật chính đều tỏ vẻ không quan tâm nhưng có người lại đặc biệt
khó chịu. Lúc Severus biết tin thì tức đến mức muốn mắng vào mặt Harry nhưng khi bình tĩnh lại, anh không khỏi suy nghĩ vì sao mình lại tức giận như thế. Tai nạn bay lượn không phải chưa từng có trong
Slytherin. Sao lần này anh lại tức giận như vậy? Đứa nhỏ đó là con của Lily.

Đúng vậy. Nhất định là bởi vì đó là con của Lily nên mình mới đặc biệt quan tâm. Nghĩ như vậy, Severus liền kêu Huynh trưởng truyền lời cho Harry.

"Vì hành vi khoe khoang ngu xuẩn của mình, phiền cậu Potter vĩ đại chép Thủ tục Slytherin 50 lần và nộp lại vào ngày mai." - Huynh trưởng lặp lại chính xác những gì Chủ nhiệm nói, trong lòng không khỏi thấy Potter thật đáng thương.

Harry cũng không mấy ngạc nhiên, cũng không vội vã. Lúc rảnh rỗi hay bối rối, cậu thường chép Thủ tục Slytherin để bình tĩnh lại.

[Reup] [Hoàn] [Fanfic HP] Kỵ Sĩ Đen Où les histoires vivent. Découvrez maintenant