Chương 60 - Moody Mắt Điên

51 7 0
                                    

Hôm sau, khi Harry ngồi vào ghế đầu tiên trên dãy bàn Slytherin - vị trí của Thủ tịch nhà, các giáo sư và nhiều học trò hiểu rõ quy tắc trong Slytherin đều tỏ ra rất ngạc nhiên.

"Harry đã trở thành Thủ tịch nhà sao?" - Giáo sư Mcgonagall hỏi. Đã rất lâu rồi không có Thủ tịch nhà Slytherin không phải học trò năm bảy, đúng, từ sau khi Kẻ mà ai cũng biết là ai ấy tốt nghiệp, đã không còn ai có năng lực như thế.

"Đừng nói với tôi là mắt cô chỉ để trang trí Minerva." - Severus khó chịu nói. Anh cũng không ngờ thằng nhóc này sẽ làm như thế. Không phải bình thường đều tránh né không kịp sao? Sao lần này lại tự đâm đầu vào thế này? Đầu óc đột nhiên có vấn đề à?

Harry không hề hay biết mình đang bị người mình yêu chửi rửa đến mức nào. Cậu thong thả dùng bữa sáng rồi mang học trò năm tư đi học. Tiết đầu là Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám...

.......

Rầm. Moody khệ nệ bước vào, con mắt lồi đảo quanh như hòn bi ve khiến người ta nhìn thấy liền ghê tởm. Tiếng bước chân nện mạnh trên sàn nhà, tiếng hắn thở hồng hộc đặc biệt vang vọng giữa căn phòng yên lặng này. Sau khi đi lên bục giảng, hắn lấy bình rượu tu một hơi rồi cất vào túi áo, nhìn lướt qua học trò một vòng rồi mới mở miệng:

"Dẹp mấy thứ rác rưởi đó đi. Rồi lấy đũa phép ra."

Harry dẫn đầu cất sách đi, khẽ liếc mắt nhìn hắn. Cậu có thể nghe rõ sự phấn khích ẩn chứa trọng giọng nói đó. Những học trò khác cũng làm theo, cũng liếc hắn, rất nhiều người không che giấu sự chán ghét.

"Moody - Mắt điên" đã lấp đầy một nửa Azkaban bằng những phù thủy hắc ám mà hắn đã bắt. Rất nhiều trong số họ là Tử thần Thực tử. Bởi vậy, không có gì khó hiểu khi các Slytherin ghét hắn ta cả. Mà học trò những nhà khác, đơn giản là họ không ưa một gã điên điên khùng khùng lúc nào cũng lăm lăm đũa phép như thể có người sẽ ném thần chú vào
hắn bất cứ lúc nào ấy. "Hôm nay, chúng ta học về ba Lời nguyền không thể tha thứ." - Hắn gầm gừ, hai mắt sáng lên khi thấy đám học trò xôn xao, một vài người còn tỏ ra hoảng sợ.

"Thưa thầy, chương trình học của chúng em không có nội dung này." - Hermione đứng lên nói. Cô không thích những thứ này.

"Ngồi xuống đi." - Hắn nói - "Ta chỉ có một năm để dạy các trò đối phó với đám phù thủy hắc ám ghê tởm kia..." - Hắn hơi ngừng lại, nhìn qua dãy bàn Slytherin - "...Sẽ quá mất thời gian nếu phải học lại những thứ quá mức cơ bản mà giáo sư Black đã dạy các trò năm ngoái. Về phần ba Lời người không thể tha thứ, nếu không hiểu rõ bản chất của nó thì làm
sao có thể chống lại nó."

Hermione cũng không phản bác gì nữa, mọi người cũng đều ngầm thừa nhận lời hắn là đúng.

"Được rồi, nói ta nghe ba Lời nguyền không thể tha thứ là gì?" - Hắn nhìn quanh phòng - "Daniel Potter."

"Thưa thầy, gồm có lời nguyền Chết chóc, lời nguyền..."

"Dừng lại." - Hắn gần như quát lên - "Harry Potter. Nói tiếp xem."

"Thưa thầy, còn có lời nguyền Độc đoán, Lời ng..."

"Dừng lại. Longbottom. Cái cuối cùng là gì?"

[Reup] [Hoàn] [Fanfic HP] Kỵ Sĩ Đen Where stories live. Discover now