Chương 54 - Nghiêm Khắc.

60 10 0
                                    

"Harry thân mến, cuối cùng cậu cũng chịu đi học rồi." - Blaise gần như lao vào người Harry để bày tỏ cảm giác vui mừng.

"Cũng vài ngày rồi nhỉ. Các cậu vẫn khỏe chứ?" - Harry né sang một bên hỏi.

"Vẫn tốt. Đáng tiếc, bọn mình không thể giống ai đó thích học thì học , không thích liền nghỉ." - Draco than thở, Harry không ở đây, bọn họ liền trở thành bia đỡ đạn, thật sự rất đáng thương.

"Pansy, cậu sao rồi?" - Harry hỏi cô.

"Mọi thứ vẫn ổn. Harry, cha mình hy vọng có thể mời cậu đến tiệc giáng sinh của nhà mình, được chứ?" - Cô nàng cười duyên.

"Ah. Được thôi. Mình đợi thiệp mời của cậu."

"Pansy, cậu bất công." - Blaise nhìn cô lên án.

"Mình sẽ không quên cậu đâu, Blaise. Sẽ có rất nhiều cô gái ở đó để cậu chơi đủ."

*******

"Harry, học bổ túc." - Draco đứng trước mặt bạn tốt, cười nói.

"Có cần vội vàng vậy không? Mình chỉ vừa về trường hôm qua." - Harry thở dài, đặt bút xuống nhìn Draco.

"Thật hiếm khi nào nhà Slytherin háo hức học nhóm như vậy. Sao chúng ta có thể khiến họ thất vọng vậy chứ?"

Sau khi đàm phán rất lâu, cuối cùng Harry vẫn phải ngoan ngoãn theo Draco về Phòng sinh hoạt chung. Học trò các năm đã có mặt đầy đủ, Severus, Sirius và Pomfrey cũng đã ở đây. Nhìn trận thế trước mắt, Harry chỉ muốn đi thẳng về phòng ngủ và tiếp tục làm bạn với những tư liệu và dược liệu yêu quý mà cậu vừa có được trong mấy ngày nghỉ.

"Harry thân mến, con khỏe chưa?" - Pomfrey cười "hiền lành" hỏi người đầu tiên trong bao năm bà làm việc ở Hogwarts dám cãi lời bà.

"Con vẫn khỏe. Cảm ơn bà." - Harry cẩn thận trả lời.

"Harry." - Daniel vừa bước vào liền lao lên lưng Harry, cậu đã quen làm vậy.

"Mọi người vào đi." - Harry tránh đường để Hermione, cặp song sinh và Ron bước vào, sau đó đi lên phía trước - "Hôm nay mọi người muốn học gì?"

"Harry, không phải anh muốn cho chúng em thực chiến sao?" - Daniel hỏi, giáo sư Snape đã nói trước cho Draco, mọi người đều biết cả rồi.

"Để buổi sau. Ít nhất cũng phải cho mọi người thời gian chuẩn bị chứ?"

"Harry thân yêu..." - Fred ngân nga.

"...Muốn chúng ta chuẩn bị những gì đây?" - George tiếp lời.

"Bất cứ thứ gì mọi người cảm thấy nên chuẩn bị. Em sẽ không gợi ý gì cả." - Harry cười đáp - "Hôm nay mọi người còn gì thắc mắc thì hỏi đi."

"Harry. Cậu lấy những kí ức đó ở đâu ra vậy? Những kí ức trong phiên tòa ấy." - Ron rụt rè hỏi.

Nhận ra ánh mắt khinh thường của đám rắn nhỏ, gương mặt cậu sắp cùng màu với mái tóc luôn. Nhưng không ngờ, Harry lại trả lời.

"Chiết tâm bí thuật chỉ có thể đọc suy nghĩ của người khác nhưng không thể lấy phần kí ức đó ra vì chủ thể kí ức vẫn là người khác. Bởi vậy, những phù thủy xa xưa đã nghiên cứu và phát triển Chiết tâm bí thuật lên một mức độ mới, cướp đoạt kí ức. Như vậy, họ có thể lấy phần kí ức đó ra."

[Reup] [Hoàn] [Fanfic HP] Kỵ Sĩ Đen Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ