Chap 15

16 4 0
                                    

 Trong không gian ấm áp,mờ mờ ảo ảo.Trong đầu tôi vẫn còn chút suy nghĩ về anh ta.Hmmm,cũng mệt nhỉ!Không biết bao giờ mới kết thúc nữa.Đang ngồi xem TV ở phòng em ấy thì Chloé chợt sà vào lòng tôi.Bàn tay khẽ luồn vào tóc tôi.

 -Anh yêu đợi em có lâu không?

 -Chả lâu tí nào!

 -Thôi,sến quá!Bình thường lại nè.Hình như nhà anh Quân giờ này loạn lắm thì phải.

 -Là sao?Anh chưa hiểu lắm?

 -Thì anh Quân sau khi biết tin anh rời ekip chắc gì anh ta đã yên lòng?Kiểu gì cũng phải làm loạn lên mới chịu.Mà anh nghĩ đi,anh định để người ta chuyền từ bên này sang bên khác hay sao.Đừng để bản thân là con cờ của truyền thông thế chứ!

 -À,tưởng cái gì.Aiss,ước gì anh không gặp anh ta.

 -Nãy em vừa nói chuyện với mẹ anh ấy xong.Bà bảo mai gặp bà,bà có chút chuyện muốn nói.

 Ánh mắt em lộ rõ sự mệt mỏi kèm chút khó chịu.Trời ơi,chừng nào tôi mới có thể sống yên ổn được cơ chứ?Bất giác tôi nhận được tin nhắn của thằng Dương.''Call không?''

 -Sao?Muốn hỏi tao gì nào?

 -Giờ trở thành idol giới trẻ rồi.Thấy sao nà?

 -Tự dưng tao lại dính vấn đề với Quân.Ông ấy yêu đơn phương tao.Thế giờ thành cuộc chiến giành tao về phe nọ phe kia đó.

 -Cũng khổ nhờ.Tao mong mày vẫn còn tỉnh táo trong vụ này.Sai một li,đi một dặm đấy!Mà tao cũng sợ làm phiền mày,lúc khác nói chuyện nhé.

 -Ừ,cũng được.Bye!

 Nó cúp máy,trong lòng tôi đầy sự ngờ vực về cuộc đời này.Tại sao bà Trần lại đòi gặp Chloé?Để làm gì chứ?Người bà ấy phải gặp là tôi cơ chứ?

 -Mai anh đi cùng em.

 -Không được,bà ta bảo em chỉ được đi một mình thôi.Anh không được đi.

 -Ơ hay,ngộ nhỡ bà gọi côn đồ đánh em thì sao?Anh phải đi cùng.

 -Giờ thế này đi,anh đi cũng được.Nhưng anh phải ngồi tách ra.Nhớ chưa.

 -Em nói cũng hợp lý.Thôi,muộn rồi.Ngoan,ngủ sớm đi.

 -Dạ vâng.

 Tôi hôn nhẹ vào má em,rồi rời phòng của em ấy để cho em có chút riêng tư.Đến khi đặt lưng xuống giường,tôi vẫn trằn trọc chẳng thể ngủ được.Độ khoảng ba giờ sáng thì tôi mới ngủ.Bà Trần hẹn Chloé vào buổi chiều.Vậy nên em ấy tranh thủ làm một chút công việc vào buổi sáng,còn tôi thì đi chụp ảnh cho bìa tạp chí.Chẳng biết ở nhà có chuyện gì xảy ra,nhưng tôi vẫn có chút lo sợ.Nhưng rồi cũng phải tạm để sang chỗ khác để tiếp tục công việc.Đến chiều thì tôi âm thầm đi đằng sau để xem chuyện gì xảy ra.E là căng thẳng dữ lắm.Đang cố lách vào khu vực biệt thự thì mấy ông anh vệ sĩ chặn lại.

 -Em trai,vào đây làm gì?

 -Em là người yêu của Chloé,em đơn giản chỉ muốn đi để bảo vệ em ấy thôi mà.

 -Không được,vớ vẩn!

 Tôi xoè vài tờ năm trăm ra làm mấy anh tròn xoe mắt.Ông vệ sĩ  bên trái ra hiệu,ông bên phải cũng đành bằng lòng.Thế là cho phép tôi vào luôn!Tưởng thế nào.

 -Tưởng làm vệ sĩ không tham ô cơ chứ!Của mấy anh đây!

 -Nhớ đỗ hầm 2A đấy,khu riêng của người làm nên chẳng ai biết đâu.Tí anh dẫn chỗ trốn cho.

 -Ok ạ!

 Đỗ xe xong xuôi thì anh vệ sĩ dẫn tôi đến vườn thượng uyển.Ở đây thì hoa nào cũng có,ở giữa có một cái đài phun tuyệt đẹp.Cái lầu nho nhỏ sẽ là nơi mà hai người thưởng trà nói chuyện.Không ngờ nhà của anh Quân đẹp tuyệt vời như thế.

 -Chào bác ạ!

 -Chào cháu,cháu ngồi xuống đi.Cháu có uống trà không?Vị gì?

 -Cho cháu trà đen thôi ạ. 

 -Chi!Cho bác ấm trà đen.Nhớ mang một chút bánh ngọt với sữa đấy.

 Trà bánh lên đủ cả,em ấy sau khi rót trà cho bà xong thì định uống.Nhưng mà vừa cầm tách lên bà đã nói:

 -Bác muốn cháu tới đây là có chút chuyện muốn nói.Về chuyện của Quân thì giờ Quân đang có một chút vấn đề trong tâm lý.Chỉ có Hiếu mới có thể giúp Quân được mà thôi!Liệu cháu có thể chia tay Hiếu được không?

 Mặt Chloé tái nhợt,đơ toàn tập.Đến tôi còn đơ chứ nói gì em ấy?!Em chỉ nở nụ cười còn chút gượng gạo rồi bình tĩnh nói:

 -Về chuyện này thì cháu chưa thể đưa ra câu trả lời chính thức được.Lúc nào cháu có câu trả lời thì cháu sẽ nói cho bác biết.

 -Cháu à,bác cần câu trả lời ngay bây giờ.Giờ Quân trông như điên như dại như thế.Bác đâu thể yên lòng hả cháu?

 -Thực sự cái này cháu phải suy nghĩ rất kĩ thì mới có thể nói cho bác được.Cháu xin phép về trước.

 -Trâm anh!Trâm anh!

 Em ấy bỏ đi dù trà bánh đã lên bàn sẵn rồi.Người ngoài thấy chắc sẽ đánh giá dữ lắm!Tôi cũng phải chạy đuổi theo em ấy.Cái phong thái hậm hực không thể lẫn vào đâu được.

 -Chloé,Chloé!Em đây rồi.

 -Bà già này rảnh thật.Gọi tưởng vì cái gì.Tự nhiên bắt hai đứa chia tay.Bố con mụ điên!

 -Người ta già rồi thành ra có tí lẩm cẩm.Em thông cảm cho người ta.Cần gì phải nóng giận như thế?

 -Lấy xe,đi về!

 Ngẫm lại thì bà ta cũng có lí do.Bà ta thương Quân vô cùng,vậy nên bằng mọi cách bà muốn anh được hạnh phúc.Nhưng nếu làm thế này thì đúng là không nên thật.Bởi chuyện tình duyên chưa chắc can thiệp đã tốt lên.Lúc về nhà,Chloé tự mở cửa trong sự tức tối.Thấy chuyện chẳng lành,anh Kiệt từ trong bếp vội bước ra để trấn tĩnh.Đến chú Lưu cũng chưa hiểu chuyện gì xảy ra.

 -Chloé,có chuyện gì vậy?

 -Bà Trần bắt em đến nhà bà ấy chỉ để cầu xin em chia tay anh Hiếu.Bộ rảnh quá không có chuyện gì để làm hay sao?

 -Thôi thôi,uống cốc nước cho mát.Chứ nóng nảy quá trời ơi!

 -Anh lấy rượu ra đi.Nay ta nhậu!

 -Uầy uầy,mọi khi có bao giờ uống đâu.Vậy mà giờ lại chịu nhậu cơ.

 -Nhậu cho đỡ chán đời,có mấy khi đâu!Hiếu,anh lên nhà tắm rửa với cả gom quần áo đi giặt đi.Nhanh lên!

 -Tuân lệnh!

 Tôi vội chạy lên nhà tắm rửa xong gom đồ vào trong máy giặt.Xong xuôi thì thấy đồ ăn đã lên bàn.Nay toàn món nhậu dân dã cả.Chỉ có điều là lại dùng rượu vang chứ không phải rượu các bố hay uống.

 -Không say không về nha mọi người ơi!

 -1,2,3.Dzô!

 Mọi người cùng nhau giãy bày mọi chuyện trong cuộc sống mà chẳng giấu diếm ai.Điều đó làm tôi cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.Căn nhà cũng trở nên ấm cúng hơn cả.





See you again, I'm gonna miss you...Where stories live. Discover now