Chap 8

17 3 0
                                    

 Tôi chạy vội về căn hộ cũ tôi ở,rồi tranh thủ dọn dẹp một chút.Đi mới hơn 1 tuần mà bẩn thế này rồi đây.Tôi dự định sẽ ở lại đây một thời gian,hoặc ở hẳn luôn.Đang dọn một hồi thì có tiếng chuông cửa.Chạy ra thì mới biết nay đến hạn đóng tiền nhà.

 -Con chào bác,tiền nhà tháng này bao nhiêu ạ?

 -Bốn triệu.

 -Của bác đây ạ.

 -Ô,mọi khi còn xin khất cơ mà?Sao nay trả nhanh thế?Có mối mới à?

 -Có tiền thì con trả luôn bác ạ.

 -Ừm,thôi bác đi đây.

 Tôi nấu vội ít đồ ăn để ăn trưa rồi chiều đi mua sắm.Được cái ở cạnh anh thì tôi có học lỏm đôi ba món.Công nhận đồ mình tự làm luôn là số một.Kiểm tra tin nhắn thì đầy tin nhắn của anh.Cũng phát cáu lắm rồi,chẳng lẽ lại block?!Cơm no rượu say,tôi liền vào phòng mở mấy bộ phim xem để giết thời gian.Đang xem hay thì thằng Dương gọi tôi,dù tôi có tắt máy thì nó vẫn gọi.

 -Sao,gọi gì lắm thế?

 -Này,ông Quân nhà mày làm loạn nhà tao hết cả lên kia kìa.Nói quàng nói xiên luôn ấy.

 -Mặc xác ông ta,không phải chuyện của mày thì kệ đi!

 -Alo...Alooo!

 Rõ mệt!

Tôi lại đắm mình vào trong bộ phim ấy,chẳng biết bao giờ mình mới thoát khỏi anh ta?

 Đến chiều thì nghe tin mẹ tôi lên nhà chị họ chơi.Tự nhiên tôi lại thấy vui đến lạ,lâu lắm rồi tôi chưa gặp mẹ.Chắc nghe tin tôi có công việc đàng hoàng thì mẹ sẽ vui lắm!Tôi lấy xe chạy nhanh sang nhà chị họ để gặp mẹ.Giờ mẹ tôi đỡ khổ hơn rồi,cũng chịu khó chăm sóc bản thân nhiều hơn.

 -Mẹ!Lâu lắm rồi con không gặp mẹ!

 -Ừ,tau là tau nhớ mi lắm đó!Tau có mang đồ ăn cho mi nì.

 -Dạ vâng,con xin.Chị Phương,chắc em lại làm phiền chị rồi.

 -Có gì đâu,thôi bác cứ để đó.Để chồng con làm cho.

 Nhà chị to,cụ thể là chị mua hai chung cư liền kề nhau rồi sửa cho nó thành một căn to.Nhà chị dùng nội thất sang trọng lắm,cái gì cũng xịn xò.

 -Nhà mi xịn hầy!

 -Có gì đâu dì.Dì ngồi đây cháu pha trà cho dì uống.Hiếu,cắm cho chị bình nước nóng đi.

 -Vâng ạ!

 Tôi vào trong phòng bếp để lấy nước rồi mới cắm được.Trong khi đó thì hai dì cháu nói chuyện với nhau.Tiện thể thì gọi điện cho thằng Dương để kiểm tra tình hình.Nghe chừng vẫn lo lắm!

 -Alo,sao rồi,còn ở đó không?

 -May là bố mẹ tao sang nhà người quen chơi nên không biết.Nãy tao đuổi mãi thì mới chịu đi đấy.Ông ấy tưởng tao thích mày,mày ạ.

 -Cốt cách không khác gì con gái luôn ấy!Mà ông này nổi tiếng chua ngoa thì còn lạ gì.

 -Tao nghĩ là mày nên làm lành đi,kẻo lại làm những người khác không liên quan bị liên luỵ đó.

 -Mày nghĩ tao là ai?Tao việc gì phải xin lỗi ông ta?Cùng lắm tao đi làm trở lại là được.Kịch bản tao làm xong rồi,chỉ cần làm theo đúng kịch bản là ok!Với cả mày cũng đừng nghĩ nhiều,kẻo đau đầu đấy.

 -Cố chấp như mày thì bố ai chịu được.Thôi,bai!

 -Ừ.

 Bình siêu tốc sôi sùng sục,tôi vội mang ra cho chị để chị pha trà.Lúc mang đưa cho chị thì nó cũng đã nguội bớt.Đôi bàn tay thoăn thoắt lấy cốc,rồi lấy trà cho vào ấm xong thêm nước vào.Mùi hương ấy toả ra ngào ngạt.

 -Cháu mời dì.

 -Dì xin,Hiếu làm việc thế nào rồi?

 -Con làm việc vẫn ổn mẹ ạ,mẹ có định đi chơi đâu không?

 -Thôi,tau nhờ cái Phương đưa đi rồi,mi vụng như rứa thì biết gì!

 -Mẹ chẳng khen con được câu nào,chán chết!

 -Đấy thấy chưa,hở tí là bĩu môi rồi!

 Chẳng bao giờ mẹ tôi khen tôi được câu nào.Tôi chẳng biết nói gì ngoài bấm điện thoại.Gần tối thì chị Phương đưa hai mẹ con ra trung tâm thương mại chơi.Mẹ tôi nhìn cái gì cũng lạ,cũng không dám mua gì.Nhưng vì chị cứ dúi vào tay mãi thì bà mới chịu nhận.Một lúc sau khi để mẹ tôi xem quần áo thì tôi kéo chị ra chỗ khuất.

 -Mày làm gì sai trái với mẹ hay sao mà giấu thế?

 -Không,chả là ông Quân với em có tí xích mích.Chị nghĩ xem em nên làm gì bây giờ.

 -Rốt cuộc xích mích thế nào?

 -Thì anh ấy thích em nhưng em không thích anh ấy,nói chung em thấy anh ta phiền.

 -Thì em nói thẳng ra chẳng lẽ không được?

 -Nói rồi,có ăn thua đâu.

 -Hay thôi,đừng làm chỗ nó.Về chỗ chồng chị mà làm cho sướng cái thân em ạ!

 -Em cũng định thế,nhưng em chưa làm xong dự án,sợ bỏ xong người ta lại nói này nói nọ thì em khổ lắm.

 -Thế thì tuỳ mày,tao cũng chỉ khuyên được thế thôi.


See you again, I'm gonna miss you...Where stories live. Discover now