Chap 6

33 4 0
                                    

 Sánh bước cùng anh,nhưng khuôn mặt tôi vẫn đơ cứng như ngày đầu.Trong khi anh cười nói với những khách mời khác,thì tôi đứng nép một nơi để không ai có thể thấy tôi.Tôi ghét phải đi kè kè với một ai đó.Tôi chỉ thích ngồi một mình ngắm trời mây mà thôi.Tôi là đứa mơ mộng,nhưng vẫn còn tỉnh táo chán.Sự kiện hôm đó ai nấy đều nói cười xì xào ầm ầm cả.Từ một đứa hướng ngoại nay thành hướng nội chỉ trong một nốt nhạc.Người quay tiktok,người nói,người cười.Còn tôi,ngồi một góc.

 -Hiếu,em đi đâu vậy?Anh tìm em nãy giờ.

 -Em ngồi đây thôi,xong sự kiện rồi ạ?

 -Ừ,về thôi.

 Nghệ sĩ,người của công chúng là vậy đó.Công việc,lịch trình lúc dày lúc không tuỳ vào độ ''nhiệt'' của họ.Họ vừa đáng thương,vừ đáng trách.Đáng thương vì họ để cho người bán tán,sỉ vả khi có chuyện gì xảy ra.Đáng ghét khi họ chỉ nghĩ đến cảm xúc của người khác mà chưa nghĩ đến cảm xúc của mình(hoặc ngược lại).

 Chúng tôi băng băng trên đường.Tôi vẫn chẳng nói câu nào.Còn anh cứ thế mà nói để cố ''cạy miệng tôi.Nhưng đời nào có được.Anh kể từ chuyện ngày xưa anh chơi với mấy đứa trong xóm như thế nào,anh kể về mối tình đầu của anh thời cấp 3.Anh hài hước lắm,nhưng tôi chẳng thể nở nụ cười.Đơn giản là vì thời điểm đó tôi chẳng hề thích anh dù chỉ một chút.Nghĩ lại mà thấy trách bản thân mình,sao không thể biểu lộ cảm xúc một chút cho anh ấy đỡ hụt hẫng cơ chứ?

 Tối đến,ăn cơm xong thì anh liền ngồi ngay vào cây đàn piano đó để chỉnh sửa thêm bài hát của mình.Bài hát đó là anh tự sáng tác,là một bài hát thể hiện khao khát tình yêu mãnh liệt của nam chính.Những ngón tay nhỏ xinh trắng trẻo ấy lướt trên phím đàn,khuôn miệng nhỏ cứ thế mà nghêu nghao theo giai điệu.

 -Haizz,chỗ này chưa được.Phải mãnh liệt hơn nữa.Đằm thám quá!Cái tẩy đâu rồi?À mày đây rồi.Sao mày cứ chạy lung tung thế hả tẩy?!Đánh lại xem nào.

 Sửa,rồi lại sửa tiếp.Đến lúc khoảng giấy đó mỏng đến mức sắp rách đến nơi thì anh mới ưng ý.Anh hát,anh đệm đàn,rồi anh sửa.Lặp lại cho đến khi thấy hoàn hảo.Còn tôi?Tôi ngồi một góc mà lướt mạng.Nhưng tai vẫn dỏng theo giai điệu ấy.Lướt mạng chán rồi thì tiến đến chỗ anh ngồi.

 -Anh hướng dẫn em đệm đàn bài này được không ạ?

 -Được chứ,em ngồi xuống đây.Anh chỉ cho.

 Anh là người thầy đầu tiên chỉ tôi đánh dương cầm.Chỉ tôi cách đàn nhưng vẫn rất ôn tồn,nhẹ nhàng chứ không quát tháo như người khác.Anh cho tôi ngồi giữa,rồi đứng đằng sau chỉ dạy.Anh kề sát vào lưng tôi.Tay chỉ chạm nhẹ,nhấc ngón tay tôi nhẹ nhàng.Dạy được hồi thì tôi cũng có thể đệm đàn được ca khúc đó.Chỉ là vẫn chưa hay cho lắm mà thôi.

 Tối muộn,anh bảo tôi vào phòng anh nói chuyện một lúc.Cảm thấy thoải mái hơn,tôi mới chịu nói chuyện một lúc.Anh vui lắm.Nụ cười ấy chẳng thể gượng gạo chút nào,và đầy sự hạnh phúc.Tôi không thể nói rõ nội dung cuộc hội thoại đó được,vì tôi chẳng nhớ đâu.Nhưng cái còn in đậm trong tâm trí vẫn là nụ cười của anh.

 -Em xin phép về phòng đây.

 -Đừng,hay là em ngủ với anh một đêm?Dạo gần đây anh khó ngủ quá.Toàn đến 4 giờ sáng anh mới ngủ được.

 -Thế cũng được,anh nằm xuống đi.Em kể chuyện cho anh nghe.

 Tôi kể câu chuyện do chính anh viết ra.Đáng lẽ ra,người được nghe câu chuyện này đầu tiên phải là mấy đứa cháu họ của tôi.Nhưng vì dạo gần đây khó khăn nên chẳng thể về được.Anh ôm tôi,làm tôi nhớ đến lúc tôi ôm đứa mấy đứa cháu của mình vừa kể vừa vỗ về cho chúng dễ ngủ.Mọi người biết rồi đó,trẻ con không đứa nào chịu ngủ trưa cả.Thế quái nào chỉ cần sự nhẹ nhàng,tôi có thể đưa chúng nó vào giấc ngủ được.Lúc tôi kể xong,cũng là lúc anh ngủ say.Tôi định rời đi,nhưng mà thôi.Anh ta ôm chặt quá!Tôi kẽ lùa qua mái tóc đen mượt mà của anh mà tấm tắc khen.

 Sáng hôm sau thì anh có lịch thu âm,nên tôi phải dậy từ sớm kể chuẩn bị từ ủi quần áo,làm đồ ăn sáng,rồi còn pha nước cho anh ấy uống nữa.Đang luýnh quýnh tay chân thì anh đã chạy đến phụ giúp tôi.

 -Biết ngay mà,hậu đậu lắm!Không vỡ cái này cũng hỏng cái kia.Ra rửa thớt với cả mấy cái bát này đi.Anh làm nốt cho.Đã nêm nếm gì vào đây chưa?

 -Dạ chưa anh ạ.

 -Cũng may,kẻo lại mặn chát.

 Xong xuôi,tôi cùng anh ăn sáng.Lúi húi trong bếp mãi mới được ăn.Tôi định chiều hôm đó sẽ ăn chia tay thằng Dương.Chỉ có hai hảo hán cùng bàn nhậu.Mong là anh ta không biết để phá rối.Tôi trở lại phòng để thay quần áo,trong khi đó anh kiểm tra xem những thứ cần mang đã đủ chưa rồi mới yên tâm ra ngoài.Đến phòng thu,tôi mới ngồi nép vào một góc xem anh hát.Trong khi đó tôi sẽ lên ý tưởng cho MV.Bởi trong thời gian tôi còn học Đại Học,thì tôi cũng từng làm dự án cho một số nghệ sĩ indie trong vị trí giám đốc sáng tạo và cũng được một số thành công nhất định dù không nhiều.

 Tôi vừa nghe,vừa viết ra những ý tưởng có thể sử dụng trong MV.Viết mãi mới ra được một chút.Viết,viết rồi lại viết.Rồi lại bỏ dở để ngẫm thêm,tôi liền lấy ra vài cái bánh trong túi áo khoác để ăn chống đói.

''Sao câu chuyện nhàm thế?''

''Chả hay tý nào''

''Thôi đừng viết nữa'',v.v...

 Đó là những câu mà tôi bị ám ảnh trong đầu thì ý tưởng quá đơn giản.Làm ơn,ai đó có thể giúp tôi đi!!!




See you again, I'm gonna miss you...Where stories live. Discover now