Chap 9

24 4 0
                                    

 Vừa hay thì mẹ tôi gọi chị vào để tính tiền quần áo.Còn tôi cứ đứng tần ngần ngoài sảnh.Đang đứng thì đôi tay tôi bị anh kéo mạnh.Chưa kịp hoàn hồn thì anh đã nói một tràng chửi rủa.Nói thật chẳng có một ai thích đối phương mà hành xử sỗ sàng như anh.Mặt tôi cứ ngệt ra mặc cho anh có nói như thế nào.Mấy câu đó tôi chẳng nhớ vào đầu đâu.Nhưng đại loại anh ta nói như thế này.

 ''Em cũng tài lắm đó Hiếu,tự động đi ra đi vào mà chẳng có phép tắc.Đi đâu cũng chẳng nói một câu.Nói chuyện cũng cộc lốc,khó ưa.Em thử nghĩ xem,sau này em ra đời em nói cái kiểu như thế liệu người ta có tôn trọng em không?...''

 -Hiếu,em có nghe anh không hả?

 -Có,tai em không điếc.

 -Thế bây giờ có về làm hay không?Hay muốn đuổi việc?

 -Làm ạ.Nhưng mà nay em mắc đưa mẹ đi chơi rồi.Mẹ em mới ở dưới Nghệ An lên thành ra em chưa về chỗ anh được.Mà thôi,dẹp vụ ở chung đi.Sợ lại làm phiền anh,khổ lắm.

 -Ơ cái thằng bé này,hâm hả?

 -À vâng,em hâm lắm.Đừng chấp em làm gì.Thôi em xin phép đi trước.

 Mẹ với chị Phương ngoái nhìn tôi nên tôi chạy theo cho kịp,chứ không lại lạc thì khổ.Trên đường về,mẹ có hỏi tôi về người đàn ông mà tôi đã nói chuyện lúc đó.Tôi chỉ nói anh ta là đồng nghiệp rồi chẳng nói gì thêm.Tôi định xong đợt MV này xong,nếu thành công tôi sẽ tách anh ra để phát triển sự nghiệp.Âu cũng là đi cho khuất mắt anh và khuất cả mắt tôi.Về đến nhà thì cơm canh được bà quản gia xấu xong,nhà cửa tươm tất,sạch sẽ.Chúng tôi chỉ việc rửa ráy tay chân rồi ngồi vào bàn.Con chị thì đang đi học thêm,còn chồng thì tăng ca nên chưa về được.Chị chẳng buồn chờ cơm mà còn mời mọi người ăn.

 -Thôi mọi người ăn đi,chắc dì cũng mệt rồi nhỉ?

 -Nỏ có mệt mô.Cơm nay ngon.

 -Không có gì đâu ạ,dì lên đây cũng vất vả rồi.Thì cũng phải có gì nó xứng đáng với công sức dì lên đây chứ.Tí nữa con sẽ ra nói chuyện riêng với em nhà mình về vấn đề công việc.Nếu dì không thấy hai đứa đâu thì cũng đừng lo dì nhé.

 Ăn uống xong xuôi,chị đưa tôi vào phòng đọc sách.Đôi mắt toát lên sự trầm ngâm xen lẫn chút lo lắng.

 -Lúc buổi chiều om sòm lên cái gì thế?Dạo gần đây chị mày hơi ù tai nên nghe không rõ.

 -Ông ấy tìm thấy em thế nên ông ta chửi cho đã cái mồm thôi.

 -Em không phản ứng gì sao?

 -Thì ông ấy nói cũng đúng,đáng lẽ em nên xin phép trước khi ra ngoài.Rồi ăn nói cũng nên nhã nhặn hơn.Nhưng mà nói thật,em cũng chẳng nhịn nổi.Mà em nghĩ rồi,sau này thành công thì tách ra.

 -Mẹ mày vẫn chưa rõ về công việc của mày lắm đâu.Tại thời mẹ mày lấy đâu ra công việc đó.Vả lại,hôm chị đi sự kiện với chồng chị thì chị có gặp ông này rồi.Trông thảo mai lắm,có khi ông ấy khen em rồi lại nói xấu sau lưng em cũng nên.Thôi,nghe chị.Mày là thằng đích tôn,cũng thuộc dạng có ăn có nói.Mày về làm cho anh chị thì một phát mày có chức trưởng phòng luôn.Bởi vì tiếp xúc với mày lâu,chị biết mày là thằng ''đầu có sạn'',không có chuyện xu nịnh này kia.Nói chung là ưng ý lắm!

 -Được mọi người tín nhiệm,em cũng vui lắm.Cứ tính vậy đi.Em làm xong dự án này thì em sẽ làm hồ sơ sau.Thôi,em về trước đây.Mai em còn chuẩn bị làm casting diễn viên rồi đủ thứ khác.

 -Ừ,nhớ cầm túi đồ mẹ mang lên cho đấy.

 -Vâng,em chào chị,cho em gửi lời chào mẹ nhé.

 Trên đường về nhà,tôi cứ tủm tỉm cười vì được giao trọng trách trưởng phòng.Không biết nếu tôi làm trưởng phòng sẽ như thế nào đây.Ánh đèn đường lúc đó lung linh tựa sao trên trời trông thật đẹp.Về đến nhà,tôi đặt túi đồ lên bàn,xong lên giường nằm một lúc.Đang lướt Instagram thì thấy anh nhắn tin cho tôi đơn giản chỉ để thông báo cho tôi biết sắp tới làm cái gì.Tôi chỉ thả like rồi đi tắm,xem TV,rồi ngủ.

 Sáng hôm sau,tôi mặc đồ tươm tất để đến buổi casting.Đương nhiên là để xem họ có nét diễn phù hợp với vai diễn tôi viết hay không.Hôm đó có rất nhiều bạn đến thử vai,toàn nam thanh nữ tú cả.Xem hết từ người này đến người khác mà mãi chưa thấy hợp.Cho đến khi có một cô gái lọt vào mắt xanh của tôi.Chẳng rõ tên thật là gì,nhưng ai cũng gọi cô là Chloé.Tôi thật sự như bị hút hồn bởi sự tự tin đó.

 -Duyệt!

 -Ơ,mọi người đã bàn đâu?

 -Đừng nói nhiều mấy anh ạ,mình gạch nãy giờ rồi còn gì?

 -Ờ thế thôi người này cũng được.

 Thế là cũng xong,ai về nhà nấy.Còn tôi thì nán lại để gặp cô ta.

 -Chloé?

 -Có chuyện gì thế ạ?

 -À,anh tên Hiếu,Direct Creator kiêm quản lý anh Quân.Nãy anh quên đưa em kịch bản,của em nè.

 -Giờ chắc cắt giảm nhân viên nên anh phải kiêm hai việc à.Mà thôi,em cảm ơn vì mọi người đã chọn em trong dự án sắp tới.Hẹn anh ở hiện trường nha!

 -Bye!

See you again, I'm gonna miss you...Where stories live. Discover now