Chap 12

20 4 0
                                    

 -Em xin phép mọi người,cho em với Chloé về sớm ạ.Em cần bàn với em ấy một chút việc.

 -Đúng rồi ạ.

 Mọi người mới ngớ người ra,đang vui mà vội về sớm để làm cái gì?

 -Hay thôi,để anh đưa về.

 -Em cảm ơn,nhưng mà có lẽ là lúc khác mình gặp nhau anh ha.

 -Vậy thôi,hai đứa về cẩn thận.

 Đôi mắt anh lộ rõ vẻ đượm buồn.Tôi chẳng rõ anh ta nghĩ gì hết.Em ấy chở tôi đến một đoạn đường khá vắng vẻ.Tôi nhìn trước nhìn sau xem có ai theo dõi không.

 -Sao?Có chuyện gì kể em nghe.Chỗ này là địa bàn của em rồi.Đừng sợ.

 -Thật sự...Anh không biết phải nói sao nữa.Nhưng mà thực ra anh đã...có cảm tình với em rồi.

 -À.Đừng lo,em sẽ ở cạnh anh.

 Tôi cũng vô tình rớt nước mắt từ lúc nào không hay.Tôi định lao đến làm càn thì bỗng nhiên có một tiếng động mạnh làm chúng tôi manh động.Em ấy vội mở cửa xe rồi thét trong tức tối:''Cái gì vậy!''.Nhưng em lại khựng một hồi rồi đóng cửa với giọng điệu gấp gáp.

 -Về nhà em đi,ở đây có người theo dõi chúng ta.

 -Ai thế?

 -Hình như là anh Quân.Bởi vì người đó dáng vẻ giống Quân lắm.Đã thế còn lén lút nữa chứ.

 Chloé lên ga,rồi phóng ngay về căn nhà em ở.Một mình em ấy ở trong một căn biệt thự bề thế với dàn vệ sĩ canh gác ngày đêm thì thật sự tôi không ngờ đến.Sau khi đỗ xe trong gara xong thì em đưa tôi vào trong nhà.

 -Kiệt,đóng cửa lại giúp em nhé.Em không muốn có người đến làm phiền.

 -Rõ.

 Cái phòng khách nó rộng kinh khủng,đều được trang trí bằng những sản phẩm nội thất đắt tiền.Em từ tốn đi từ phòng bếp ra với cốc nước trên tay.

 -Sao rồi,anh đã ổn hơn chưa.

 -Cũng đỡ rồi.Mà em ở một mình thế này không sợ buồn à?

 -Có chứ,ngày xưa chỉ mong muốn mình lớn thật nhanh để tách ra ở riêng.Cho đến khi lớn rồi,thì lại sợ người này người kia bám theo mình để làm điều sai trái.Sợ quá nên em phải thuê vệ sĩ cho yên tâm.

 -Quên mất,thế cái chuyện của anh thì sao?

 -Ý anh là cái chuyện anh tách ra khỏi anh Quân?Cái này thì anh phải tự tìm hiểu xem liệu trình độ của anh đã đủ vững vàng để tách ra hay chưa.Theo em thấy thì sau dự án này,anh đã có một lượng người theo dõi nhất định,với cả mấy cái hợp đồng quảng cáo nữa.Anh có thể xem xét liệu bản thân mình có phù hợp hay không.

 -Thế cũng được,nhưng anh chưa có quản lý.Phải làm sao đây?

 -Trong thời gian này anh chịu khó một chút.Trước sau gì cũng qua thời điểm khó khăn đấy mà thôi.Mà thôi,cũng muộn rồi.Đi tắm đi,quần áo với cả đồ dùng cá nhân của anh đây.

 Tăm rửa với cả đánh răng rửa mặt xong xuôi thì tôi lon ton sang phòng em ấy.Em vừa mới tắm xong,tôi mới hí hửng ngồi ở giường chờ em dưỡng da xong mới chịu nói.

 -Sao?Ra đây làm gì?

 -Tám chuyện không?

 -Làm sao?Nói về anh Quân á hả?!

 Thế là tôi mới nán lại nói chuyện với em ấy như kiểu lâu lắm rồi không được nói chuyện với nhau.Thề luôn nói chuyện với em vui hơn nói với anh ta nhiều!

 -Chu cha mạ ơi,em không biết hồi anh mới làm cho anh Quân anh ''xì trét'' thế nào đâu!Trời ơi,rõ ràng anh không muốn anh với anh ta thân thiết với nhau.Thế quái nào anh ấy cứ dính lấy anh vậy đó!Trời ơi không thoải mái tí nào!

 -Hồi em mới làm cùng anh ấy thì ''người ta'' cũng có tí kém duyên.Nhưng giờ thì đỡ rồi,chắc bị em đuổi quanh sân hiện trường xong mệt nghỉ mới chừa hay sao ấy.

 -Em rượt như thế không sợ sao được?

 -Thì đó,ngang ngược không chịu nghe ai đâu.Vậy mà đến lúc gặp em cũng không dám hé răng đùa câu nào vô duyên cả.Anh ấy mà đùa cái gì vô duyên nữa thì bảo em.Đố dám đùa nữa đấy!Baby của em đi ngủ đi,ngủ sớm thì mới đẹp trai chứ!

 -Biết rồi nào em yêuuuu.

 -Biết rồi mà còn đứng ì ở đây.Về chỗ!

 -Bái bai.



See you again, I'm gonna miss you...Where stories live. Discover now