Chap 1

76 7 0
                                    

Màn đêm buông xuống,tôi lại ngồi bên cây dương cầm thân thương.Đốt chút trầm để phòng như được ướp thứ hương dễ chịu.Lại đệm cái bài tủ nhai đi nhai lại.Thế mà vẫn thích.Kì cục thật chứ,người ta ăn mãi một món cũng ngán.Thế mà tôi lại không bị như thế.Mà thiệt tình,thế quái nào đột nhiên mắt tôi ngấn lệ.Tôi buộc dừng lại để trấn tĩnh bản thân.Nhưng không thể nữa rồi.Nước mắt tôi tuôn trào.

Tôi lại nhớ về người mà tôi còn ăn năn,còn quý,còn thương,còn hơn thế nữa...

...

Tôi vẫn còn nhớ thời còn chật vật tìm việc.Tôi vô tình gặp anh.Cũng lâu lắm rồi.Tôi còn nhớ như in đó là hồi tôi đi một buổi biểu diễn ca nhạc mà anh có biểu diễn ở đó.Tôi chỉ là thằng bé lơ nga lơ ngơ làm theo đam mê.Tôi thích cái cảm giác được phỏng vấn người nổi tiếng,học thức cao hơn mình.Tôi thích được họ cho lời khuyên.Thế thôi,tôi chẳng ham hào quang gì.Lúc kết thúc chương trình,tôi đã vội theo chân người hâm hộ của anh để tìm anh.Đứa nào đứa nấy cũng nhao nhao hết cả lên,mà tôi lại là cái đứa không thích tiếng ồn.Nên thà tôi tránh ra chỗ khác,rồi chờ đến khi mọi người đi hết thì tôi mới dám ra phỏng vấn anh.Mái tóc đen mượt của anh làm tôi có cảm tình,bộ quần áo thì bóng bẩy không thể nào chê được.Tôi mới lấy hết dũng khí để phỏng vấn anh.

 -Em chào anh ạ,em tên là Hiếu.Cộng tác viên của fanpage Đến một ngày ạ!Nếu anh có rảnh thì cho em xin phép phỏng vấn anh một chút nhé!

 -Cái tên cũng ngộ ha.Anh rảnh,em phỏng vấn đi.

 -Được biết anh có thành tích rất tốt trong môn Ngữ Văn,anh có thể chia sẻ bí kíp cho người đọc biết được không ạ?

 -Bí kíp thì làm sao tiết lộ được?Nhưng mà thôi,phá lệ nhá!Thứ nhất,hãy đặt mình vào nhân vật chính.Điều đó giúp mọi người hiểu rõ hơn về nhân vật.Thứ hai,đừng viết dài,hãy viết làm sao để để cho người đọc người ta thấy hiểu,thấy hay.Cái này cần phải tập này.Thứ ba,tập thói quen viết nhật ký.Có thế thôi.

 -Câu hỏi tiếp theo,anh nghĩ sao về việc các bạn trẻ ngày nay đã tập tành yêu quá sớm ạ?

 -À,cái này có thể thông cảm cho các bạn ấy được.Các bạn ấy dậy thì sớm hơn so với thời các anh chị,cô chú và xa hơn nữa.Chưa kể các bạn còn bị tác động bởi truyền thông,phim ảnh,môi trường xung quanh.Vậy nên các bạn biết yêu thật sự (hoặc không) ở thời điểm quá sớm là điều dễ hiểu.Một số thì yêu thật ,còn một số còn lại mà yêu chỉ để khoe mẽ.Cả hai cái đều có những vấn đề khác nhau.Ví dụ các bạn đó sẽ dễ tiến đến tình dục không lành mạnh.Rồi còn vấn đề là vì các bạn ấy ở độ tuổi ''ăn chưa no.lo chưa tới'' mà đã có mong muốn kết hôn sớm dù trong tay chưa có gì.Và muôn vàn vấn đề khác.Anh mong rằng các bạn ấy sẽ nghiêm túc hơn trong chuyện yêu đương,và nhớ là học hành cho đàng hoàng đã nha.

 -Câu cuối cùng là,anh có thể tiết lộ một chút về dự án sắp tới được không?

 -Sao mà anh nói được?Hỏi tầm bậy nha!

 -Thế thôi ạ,em cảm ơn rất nhiều vì anh đã đồng ý trả lời phỏng vấn!

 -Bình thường thôi ấy mà.

Tôi thở phào nhẹ nhõm,rồi nở một nụ cười mãn nguyện.Anh cũng cười xoà lại với tôi,anh ấy đâu có dữ dằn như trong truyền thuyết đâu nhỉ?Toàn đồn đại ác ý không à!Tôi định quay người đi,thì anh gọi tôi lại.Tay anh chạm vào đầu tôi rồi xoa nhẹ.

 -Em có thể cho anh xin số điện thoại của em được không?Anh thấy em là người rất có tiềm năng đấy.

 -Em không tiềm năng như anh nghĩ đâu,mà số điện thoại của em đây ạ!

 -Mắt anh không bao giờ nhìn lầm người đâu.Anh cảm ơn.

 -Em xin phép về ạ.Em chào anh.

Anh chỉ vẫy tay tôi rồi quay trở về với chiếc xe của mình.Còn tôi thì lững thững đi bộ về do tôi chẳng đủ tiền đi xe ôm.Với cả tôi cũng muốn đi dạo một chút.Thôi xong,chục CV tôi rải hết từ chỗ này đến chỗ khác.Gần như không ai nhận tôi cả.Bố mẹ tôi mà biết thì họ buồn lắm.Tôi tựa thằng khờ trong cái xã hội xô bồ này.


See you again, I'm gonna miss you...Where stories live. Discover now