Phiên ngoại - Lâm Nhược (7)

4.8K 376 40
                                    

Sắc mặt Lâm Nhược phức tạp, không khỏi vén chăn lên nhìn đầu gối Phương Tri Ngộ --- Bò qua thật sao?

Phương Tri Ngộ tỏ vẻ khó hiểu: "Sao thế?"

Lâm Nhược nhìn anh với vẻ cảm thông, ngập ngừng hỏi: "Bò không tiện lắm nhỉ...... Đầu gối đau không?"

Phương Tri Ngộ: "......"

Phương Tri Ngộ nheo mắt, "Không phải bò qua đâu."

"Không phải sao?" Lâm Nhược tò mò hỏi, "Vậy làm sao anh qua được?" Chân anh lành lại rồi à? Đâu có nhanh vậy chứ?

Phương Tri Ngộ chỉ vào xe lăn cạnh giường.

Lúc này Lâm Nhược mới phát hiện xe lăn cũng ở đây, kinh ngạc hỏi: "Anh mộng du mà còn biết ngồi xe lăn nữa sao?"

Phương Tri Ngộ thản nhiên nói: "Chắc tại dạo này ngồi quen rồi."

Lâm Nhược ngờ vực nhìn anh: "Anh không gạt tôi đấy chứ?"

Phương Tri Ngộ mặt không đỏ tim không đập, "Sao tôi phải lừa cậu?"

Cũng đúng, có gì để lừa chứ? Lâm Nhược nghĩ mình cũng đâu cho anh tiền chữa bệnh.

"Xin lỗi," Phương Tri Ngộ nói, "Dọa cậu sợ rồi."

"Có gì đâu," Lâm Nhược xua tay, "Anh bị vậy còn đỡ, chỉ đổi sang chỗ khác ngủ thôi, ngày xưa làng tôi có người nửa đêm mộng du rượt chó chạy nữa kìa."

Phương Tri Ngộ: "...... Nghiêm trọng vậy sao?"

"Đúng vậy," Lâm Nhược quan tâm hỏi, "Vậy anh đi khám chưa?"

"Khám rồi," Phương Tri Ngộ nói, "Bác sĩ nói có thể là do áp lực quá lớn."

Lâm Nhược: "Áp lực quá lớn?"

Phương Tri Ngộ gật đầu: "Thật ra lâu lắm rồi tôi chưa bị lại, chắc tại dạo này ở nhà bức bối quá."

Lâm Nhược hơi băn khoăn, nếu không phải vì té gãy chân thì anh cũng chẳng cần ru rú ở nhà cả ngày.

"Vậy ngày mai cuối tuần......" Lâm Nhược nói, "Tôi với anh ra ngoài đi dạo nhé?" Mặc dù anh chỉ có thể ngồi xe lăn thôi.

"Ừ," đáy mắt Phương Tri Ngộ hiện lên ý cười, "Cảm ơn nhé."

Cuối tuần thời tiết rất tốt, Lâm Nhược đẩy Phương Tri Ngộ đi dạo khắp nơi, thấy tâm trạng anh vui vẻ cả ngày thì càng tin anh ở nhà sẽ thấy bức bối.

"Sau này buổi tối cũng xuống lầu tản bộ đi," Lâm Nhược mềm lòng nói, "Ra ngoài nhiều một chút."

Phương Tri Ngộ quay đầu nhìn hắn: "Có phiền cậu quá không?"

"Dù sao buổi tối tôi cũng rảnh mà," Lâm Nhược trầm tư, "Chỉ cần không tăng ca là được."

Phương Tri Ngộ cười tươi hơn, "Được."

Thế là Lâm Nhược ngày càng bận rộn, từ thỉnh thoảng tưới nước cho hoa đến mỗi ngày đẩy Phương Tri Ngộ xuống lầu tản bộ, ngày này qua ngày khác, ngay cả hắn cũng không nhận ra, dần dà trở thành một thói quen.

Hôm đó, Tiểu Lý làm chung với hắn ở cửa hàng thú cưng thắc mắc: "Dạo này cậu đang bận gì à? Cứ hết giờ làm là chạy mất dạng, cuối tuần cũng chẳng tìm được cậu nữa."

[Hoàn][ĐM] Mối tình đầu đòi bao nuôiWhere stories live. Discover now