Chương 46: Không nói thì không cho ôm

13.4K 1K 38
                                    

Diệp Nhiên ra khỏi phòng, trông thấy Lục Nam Châu đứng một mình ngoài cổng lặng lẽ hút thuốc.

Làn khói bảng lảng trong không khí âm thầm tan đi.

Diệp Nhiên nhíu chặt mày.

Cậu không thích Lục Nam Châu hút thuốc, không chỉ vì mùi thuốc đắng chát mình ngửi không quen mà còn vì hút thuốc có hại cho sức khỏe.

Cậu muốn Lục Nam Châu khỏe mạnh sống lâu trăm tuổi.

Cũng khá lâu rồi Lục Nam Châu chưa hút thuốc, bởi vì Diệp Nhiên cứ thấy anh hút thì lại không vui.

Trong ký ức của Diệp Nhiên, anh không có mùi thuốc lá, không có buồn bã hay suy sụp tinh thần, mỗi khi cười đều rất tươi tắn.

Diệp Nhiên không biết anh hút thuốc từ lúc nào, càng không biết Lục Nam Châu đã từng đi qua thành phố của cậu không chỉ một lần.

Từ hy vọng tràn trề cho đến thất vọng liên tục, Lục Nam Châu tìm kiếm mọi thông tin nhỏ nhất, đến nhà họ Diệp đã chuyển đi từ lâu, đi hết những nơi gần đó để hỏi thăm nhưng không ai biết Diệp Nhiên ở đâu.

Đến giờ anh vẫn nhớ rõ từ ga tàu đến nhà Diệp Nhiên phải đổi xe buýt ba lần, tổng cộng hai mươi mốt trạm, anh từng đếm tên mỗi trạm vô số lần......

Thành phố kia vô cùng phồn hoa náo nhiệt, trên đường xe cộ tấp nập, dòng người chen chúc nhưng không hề có người mà anh muốn tìm.

Anh đã quên mình bắt đầu hút thuốc thế nào, hình như lúc đó anh đứng ven dãy phố dài tít tắp, ánh nắng hắt vào chân, đột nhiên anh phát hiện vị đắng nghét trong cổ họng có thể làm tim bớt đau một chút.

Anh nhớ Nhiên Nhiên của mình, nhớ đến quặn thắt......

Chiều hôm đó, một mình anh đứng trong hẻm nhỏ, tàn thuốc vương vãi dưới đất, hai mắt đỏ hoe.

Đến khi trời tối, anh lên xe buýt về nhà, đếm tên các trạm một lần cuối cùng, hết trạm này đến trạm khác, nhìn bóng người dần biến mất ngoài cửa xe.

Từ sau hôm đó anh không còn đến thành phố kia nữa.

Anh cứ tưởng mình sẽ không bao giờ tìm được người trong lòng, cũng như ngày hôm qua đã mất vĩnh viễn chỉ còn trong quá khứ.

Nhưng bây giờ người này lại chạy ra ngoài, còn ôm chầm anh từ phía sau rồi lẩm bẩm: "Anh lại hút thuốc nữa rồi."

Lục Nam Châu thu hồi suy nghĩ, nhìn thoáng qua cánh tay trên eo rồi thản nhiên nói: "Buông ra."

Diệp Nhiên không chịu buông mà nhẹ giọng hỏi: "Vậy anh đừng giận nữa được không?"

Lục Nam Châu lặng thinh.

Khói thuốc vừa đắng vừa chát làm Diệp Nhiên bị sặc ho khan một tiếng.

Lục Nam Châu dụi tắt điếu thuốc, dừng một lát mới nói: "Anh không giận."

Diệp Nhiên dựa vào bờ lưng ấm áp của anh lẩm bẩm: "Nhưng anh không vui mà."

Lục Nam Châu: "Cái gì anh cũng không biết mà vui được sao?"

Diệp Nhiên im lặng một hồi, sau đó thấp giọng nói: "Nếu anh biết chỉ càng không vui hơn thôi."

Lục Nam Châu trầm mặc nửa ngày rồi phũ phàng gỡ cánh tay trên eo ra, "Không nói thì không cho ôm."

[Hoàn][ĐM] Mối tình đầu đòi bao nuôiWhere stories live. Discover now