Chương 6: Có phải hối hận rồi không

17.2K 1.3K 141
                                    

Tiểu Trương canh chừng trại gà vẫn chưa ngủ, đột nhiên nghe thấy bên ngoài có tiếng ầm ĩ.

Hắn lập tức giật thót --- Chẳng lẽ có kẻ trộm gà sao?!

Hắn cầm gậy gỗ giấu sau cửa rồi rón rén mở cửa phòng, cảnh giác đi ra ngoài.

Càng tới gần tiếng ồn ào kia càng rõ ràng, tiếng gà gáy xen lẫn tiếng quát mắng hùng hổ của Lục Nam Châu vọng đến, "Tao là người dễ dãi vậy sao?! Cậu ấy đẹp thì thế nào?! Chẳng phải chỉ trắng một chút, eo nhỏ một chút thôi à......"

Tiểu Trương: "......"

"Lục ca," Tiểu Trương thắc mắc, "Sao anh lại tới đây?" Còn đánh thức lũ gà nữa.

Lục Nam Châu đưa tay định lấy thuốc lá nhưng trong túi trống rỗng, giờ mới sực nhớ mình để quên trên xe.

"Không có gì," anh bực bội nói, "Cậu cứ ngủ trước đi."

Tiểu Trương chẳng hiểu ra sao, cũng không biết Lục Nam Châu bị cái gì làm kích động, "À à, vâng."

Sao đêm hôm khuya khoắt còn chạy tới phân cao thấp với gà nữa? Hắn buồn bực vác gậy về, chưa đi được mấy bước lại nghe Lục Nam Châu nói: "Nếu bạn gái cũ của cậu......"

Tiểu Trương càng mờ mịt hơn, "Em có bạn gái cũ đâu."

Lục Nam Châu nghẹn họng, nhịn không được gắt lên: "Thì cứ cho là có đi!"

Tiểu Trương: "...... Dạ."

"Nếu bạn gái cũ tới tìm cậu......" Lục Nam Châu nắm hàng rào do dự nói, "Đòi cậu bao nuôi cô ấy thì cậu sẽ làm sao?"

"Hả?" Tiểu Trương trố mắt, "Một tháng em chỉ có năm ngàn tệ, nuôi mèo còn không nổi thì làm gì có tiền bao nuôi người khác chứ?! Cái này phải cần bao nhiêu tiền mới......"

Lục Nam Châu: "Năm trăm tệ."

Tiểu Trương: "Hả?"

Lục Nam Châu: "Nếu người ta nói một tháng năm trăm tệ thì cậu có nuôi không?"

Tiểu Trương: "Cô ấy cho em hay em cho cô ấy ạ?"

Lục Nam Châu: "Đương nhiên là cậu cho rồi." Thân mình còn nuôi không nổi thì làm gì có tiền mà cho?

Tiểu Trương xoa cổ nói: "Cô ấy có đi lượm ve chai một tháng cũng kiếm hơn năm trăm tệ rồi, cô ấy thèm muốn thân thể em chứ gì?! Phụ nữ quỷ kế đa đoan lắm!"

Lục Nam Châu: "......"

Chẳng lẽ...... Diệp Nhiên không biết lượm ve chai sao?

Khi Lục Nam Châu về nhà lần nữa thì đã hơn mười hai giờ đêm.

Anh cứ tưởng Diệp Nhiên đã ngủ rồi, nhưng vừa mở cửa thì thấy người này co ro trên ghế salon, ôm gối trong ngực ngủ gật.

"Ừm?" Nghe thấy tiếng động, Diệp Nhiên mơ màng mở mắt ra.

Lục Nam Châu nghiêm mặt nói: "Sao còn chưa ngủ?"

"Tự dưng anh bỏ đi," Diệp Nhiên nhìn anh nói, "Em muốn đi tìm anh nhưng không biết đường nên đành phải chờ."

Lục Nam Châu cởi giày đi vào nhà, "Chờ tôi làm gì? Buồn ngủ thì ngủ đi."

[Hoàn][ĐM] Mối tình đầu đòi bao nuôiKde žijí příběhy. Začni objevovat