Chương 14: Ngủ không được thì đếm cừu

14.9K 1.1K 37
                                    

Tiểu Trương vẫn mãi tơ tưởng năm mươi tệ kia, vừa nghĩ ra chuyện cười lập tức chạy về thì thấy Diệp Nhiên giơ chân đạp Lục Nam Châu một cái rồi cáu kỉnh nói: "Hám tiền!" Sau đó tức giận bỏ đi.

"Shhhh!" Lục Nam Châu xuýt xoa kêu đau, bất mãn nói: "Sao lại đạp người ta chứ?"

Tiểu Trương hóng hớt chạy tới, "Lục ca, anh chọc anh ấy giận rồi à?"

Lục Nam Châu: "Đâu có."

Tiểu Trương: "Vậy sao anh ấy lại đạp anh?"

"Cậu ấy......" Lục Nam Châu khựng lại rồi hung dữ nạt, "Liên quan gì đến cậu? Đi làm việc đi!"

"Không phải," Tiểu Trương vội nói, "Lục ca, em vừa nhớ ra một chuyện cười, để em kể anh nghe......"

"Không được kể nữa," Lục Nam Châu cứ nhớ tới chuyện này lại bực mình, "Trừ lương cậu bây giờ."

Tiểu Trương: "......" Đúng là đồ hám tiền mà.

Chẳng biết có phải vì sợ bị trừ tiền hay không mà mấy ngày tiếp theo Diệp Nhiên không vẽ Lục Nam Châu nữa.

Cậu vẫn vẽ bầy gà và sắc thu, ngoài tranh thời tiết ngày càng lạnh mà trong tranh luôn tràn ngập ánh nắng rực rỡ.

Cuối tuần Lục Nam Châu lên thành phố thăm mẹ và em gái một chuyến.

Khi anh đến nơi thì đã sắp giữa trưa.

Sáng sớm Lục Tây Viên bị gọi đi làm việc, sau khi về nhà thoi thóp ngồi phịch xuống ghế salon.

"Con không tăng ca nữa đâu," khi Lục Nam Châu vào cửa thì nghe cô thều thào nói, "Phẩm chất tốt đẹp của con sắp biến mất hết rồi."

Lục Nam Châu: "......Phẩm chất tốt đẹp? Là một bữa ăn ba chén cơm ấy à?"

Lục Tây Viên liếc anh một cái rồi mệt mỏi nói: "Ông trời ơi, mau đem ảnh đi đi."

"Lảm nhảm gì đấy?" Mẹ Lục nghe tiếng đi ra khỏi bếp cười nói, "Mau dậy ăn cơm đi."

Lục Tây Viên lồm cồm bò dậy từ ghế salon, "Anh Hai nói ăn no rồi, không cần ăn nữa đâu ạ."

Lục Nam Châu: "......" Lỗ tai nào của em nghe vậy hả?

Trên bàn ăn, mẹ Lục hiền lành hỏi Lục Nam Châu, "Gặp cô gái dì Trần giới thiệu cho con chưa?"

Lục Nam Châu: "Rồi ạ."

Mẹ Lục: "Sau đó thì sao?"

Lục Nam Châu: "Mua mấy con vịt của cô ấy ạ."

Mẹ Lục: "......"

"Mẹ bảo con đi mua vịt à?" Mẹ Lục cả giận, "Trong nhà còn thiếu vịt hay sao?!"

"Phụt" một tiếng, Lục Tây Viên suýt bị sặc cơm, "Khụ khụ khụ...... Anh Hai, sao anh không đưa chị ấy mấy con gà luôn đi?"

Lục Nam Châu: "Đưa rồi, đổi lấy vịt của cô ấy."

Mẹ Lục còn vớt vát một tia hy vọng, "Rồi sao nữa?"

Lục Nam Châu: "Cô ấy về nhà ạ."

Mẹ Lục: "Vậy nó còn liên lạc với con không?"

[Hoàn][ĐM] Mối tình đầu đòi bao nuôiWhere stories live. Discover now