Chương 10: Chỉ có một mình thôi à

15.4K 1.2K 81
                                    

"Bạn trai gì hả?!" Lục Nam Châu chối phắt, "Tôi đâu có bạn trai!"

Diệp Nhiên cúi đầu ăn canh, lầu bầu nói: "Vậy anh rút lại rồi đổi thành bạn trai cũ đi."

Lục Nam Châu: "......" Chẳng phải càng kỳ quái hơn sao?

Anh còn chưa nghĩ xong có nên rút lại không thì thấy khung chat đột ngột hiện ra hai chữ: Quả nhiên!

Lục Nam Châu sửng sốt, chưa kịp phản ứng thì tin nhắn kia đã bị rút lại.

Vậy là có ý gì? Anh chẳng hiểu ra làm sao, Phương Nịnh lại nhắn tin sang.

Phương Nịnh: "Không sao, đi ăn chung cũng được mà."

Phương Nịnh: "Bạn trai anh sẽ không để ý chứ?"

Lục Nam Châu: "......"

Lục Nam Châu chợt hoài nghi mình tính sai rồi, đây không phải đối tượng hẹn hò mẹ anh nói sao?

Sao nghe nói anh có bạn trai chẳng những không block anh mà còn muốn ăn cơm chung với cả hai nữa?

Anh nghĩ ngợi rồi ướm hỏi: "Cô là...... dì Trần giới thiệu đúng không?"

Phương Nịnh: "Vâng."

Lục Nam Châu càng mờ mịt hơn --- Thế thì phải mắng mình xối xả mới đúng chứ?

Phương Nịnh: Sao thế? Không tiện đi chung à?

Phương Nịnh: Hay là bạn trai anh giận rồi?

Lục Nam Châu vô thức ngẩng lên nhìn Diệp Nhiên đang chăm chỉ gặm bắp.

Giận gì mà giận? Lục Nam Châu nghĩ thầm, bọn tôi chia tay rồi.

Thế là anh trả lời: "Tôi chẳng có quan hệ gì với cậu ấy cả."

Phương Nịnh gửi sang một dấu chấm hỏi rồi lại nói: "Các anh cãi nhau à?"

Không phải cãi nhau...... Lục Nam Châu gõ chữ nửa chừng mới nhớ ra mình và Phương Nịnh không hề quen biết, nói nhiều thế làm gì?

Anh đang định tìm đại một cái cớ thì nghe Diệp Nhiên rầu rĩ nói: "Hai người nói chuyện vui quá ha?"

Lục Nam Châu: "......"

"Đúng vậy," Lục Nam Châu không mặn không nhạt nói, "Người ta còn đòi ăn cơm với cậu nữa kìa."

"Ăn cơm?" Diệp Nhiên cũng mờ mịt, "Cô ấy...... không mắng anh à?"

Lục Nam Châu: "Không có."

Diệp Nhiên không tin nên muốn lấy điện thoại của anh, "Cho em xem nào."

"Xem gì mà xem?" Lục Nam Châu giấu di động ra sau lưng, "Cậu muốn đi thật à?"

Diệp Nhiên: "Tại em hơi tò mò......"

"Vậy cũng không được đi!" Lục Nam Châu gắt gỏng, "Tôi nuôi cậu ở đây để gặp gái à? Cho gà ăn xong chưa? Không có gì làm thì bắt gà đi!"

Diệp Nhiên yên lặng cúi đầu ăn cơm --- Sao ngày nào cũng phải bắt gà thế?

Lục Nam Châu uống một hớp canh trong chén, sau đó trả lời Phương Nịnh: "Xin lỗi, vì chưa giải thích với mẹ tôi nên gây phiền toái cho cô rồi."

[Hoàn][ĐM] Mối tình đầu đòi bao nuôiWhere stories live. Discover now