Chương 7: Trong đầu cậu nghĩ gì

16.4K 1.3K 101
                                    

Lục Nam Châu trợn mắt không thể tin nổi, lắp bắp nói: "Hôn, hôn gì mà hôn? Chúng ta chia tay rồi!"

"Đó là anh nói," Diệp Nhiên buồn buồn, "Chứ em đã đồng ý đâu."

Lục Nam Châu nhìn đôi môi mấp máy trước mắt rồi ép mình nhìn đi chỗ khác, "Mặc kệ cậu có đồng ý hay không, chia là chia."

Diệp Nhiên im lặng một lát lại nói tiếp: "Hôn một cái tương đương bốn ngàn rưỡi tệ lận đó, anh cũng không lỗ mà."

Lục Nam Châu càng cáu hơn, "Có phải tôi bán mình đâu!"

Diệp Nhiên: "Vậy không quy thành tiền cũng được."

Lục Nam Châu: "......" Thế sao tôi phải hôn cậu?

"Lục ca," Tiểu Trương từ ngoài cửa đi tới hỏi, "Còn bắt gà nữa không ạ?"

"Bắt chứ, mau lên đi," Lục Nam Châu quay sang bảo Diệp Nhiên, "Cậu cũng bắt đi, ba chục con."

Diệp Nhiên nhìn Tiểu Trương đi bắt gà rồi lại nhìn Lục Nam Châu, bừng tỉnh đại ngộ hỏi: "Bắt ba chục con gà sẽ được hôn anh đúng không?"

"Dĩ nhiên không phải rồi!" Lục Nam Châu tức nghẹn, "Trong đầu cậu đang nghĩ gì thế hả?!"

Diệp Nhiên: "Nghĩ đến anh."

Lục Nam Châu: "......"

"Vậy, vậy cũng không được," vành tai Lục Nam Châu ửng đỏ, "Mau bắt gà đi, nếu không trừ tiền cậu đấy."

Diệp Nhiên bĩu môi: "Vậy em không đi."

"Cậu không muốn làm chứ gì?" Lục Nam Châu nhìn thoáng qua Tiểu Trương đang huỳnh huỵch bắt gà phía xa, "Cậu nhìn Tiểu Trương mà xem, nói bắt gà là bắt gà, lấy đâu ra nhiều lời thế hả?"

"Cậu ấy năm ngàn còn em có năm trăm," Diệp Nhiên bĩu môi nói, "Anh lại không hôn em, vậy chẳng phải em bị lỗ rồi sao?"

Lục Nam Châu: "......" Trước kia cậu hôn tôi còn ngại ngùng che mắt tôi cơ mà, sao giờ đòi hôn dễ dàng thế?!

Cho nên con người thực sự sẽ thay đổi đúng không?

Cuối cùng Lục Nam Châu đành tự mình đi bắt gà.

Diệp Nhiên ôm hai chú gà con đứng cạnh đếm gà cho họ.

"Đủ rồi." Lục Nam Châu xách mấy con cuối cùng đi ra ngoài, thấy Diệp Nhiên đi theo thì bảo cậu, "Tôi đi giao hàng, cậu ở đây đi."

Diệp Nhiên: "Em đi chung với anh được không?"

Lục Nam Châu: "Cậu đi làm gì?"

Diệp Nhiên: "Em ở lại đây hình như cũng chẳng có việc gì cả......"

Cậu quay đầu nhìn Tiểu Trương tất bật đuổi gà cho gà ăn quét lông gà, cứ sợ mình lười biếng sẽ bị đuổi việc, cảm thán nói: "Cậu ấy siêng thật đấy."

"Vậy cũng không được đi," Lục Nam Châu lầm bầm, "Mới hết bệnh mà chạy lung tung làm gì."

Anh quay người định đi nhưng Diệp Nhiên gọi anh lại, "Lục Nam Châu......"

Anh tưởng Diệp Nhiên vẫn đòi đi theo, "Đã bảo không được đi rồi mà, cậu......"

"Không phải," Diệp Nhiên nhìn anh nói, "Em ở đây đợi anh, nhưng em muốn ăn bánh kem, lúc về anh mua cho em được không?"

[Hoàn][ĐM] Mối tình đầu đòi bao nuôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ