#18

213 15 0
                                    

   Cơn choáng váng nhẹ khiến tôi dần có ý thức, khó nhọc mở mắt ra, luồng ánh sáng rọi thẳng vào con ngươi khiến tôi hơi nheo nhẹ. Trần nhà trắng tinh cùng mùi thuốc sát trùng sốc thẳng lên mũi, tôi nhận ra được nơi mình đang nằm, ngay bên tai là tiếc khóc thút thít của một người thân quen. Tôi vươn nhẹ tay lau đi nước mắt trên gương mặt đang cúi gằm xuống của Yeon khiến em giật mình, chắc em đã lo lắng lắm. Thấy tôi tỉnh lại Yeon hốt hoảng định chạy đi gọi bác sĩ thì tôi giữ lấy tay em lại.

- Anh không sao.

Nghe được câu này em như càng bộc phát, hất mạnh tay tôi ra quát lớn.

- Tại sao anh lại uống thứ thuốc đó nữa? Tại sao lại uống rượu?

- Yeon anh...

Em nói trong nước mắt, cổ họng vẫn không ngừng nấc lên.

- Bác sĩ nói anh uống quá liều, tác dụng phụ của thuốc đó rất nghiêm trọng, lại còn uống rượu nữa, anh không muốn sống nữa à? Chậm vài phút nữa thôi là anh chết rồi.

- Anh xin lỗi, anh không để ý nên mới dùng quá liều, anh không ngủ được nên mới định uống một chút.

Em khóc rất thảm thiết, hơn cả lần em uống rượu một mình đêm ấy. Nhớ về chuyện đó tôi lại càng đau lòng, tôi đúng là chả làm được gì cho em cả, chỉ khiến em phải bận tâm về mình. Tôi kéo em lại ôm em vào lòng, tiếng nấc càng lớn hơn, cả người em cũng run lên vì khóc, úp mặt vào ngực tôi em vẫn mếu máo.

- Anh có biết em sợ thế nào không? Tại sao lại nhẫn tâm với em như thế, em làm gì sai chứ.

- Anh xin lỗi, từ giờ anh hứa sẽ không để em phải lo lắng nữa.

Tôi quả thực chẳng biết nói gì ngoài xin lỗi, nhìn em như vậy tôi lại càng bất lực hơn. Yeon khóc một lúc rồi ra ngoài mua cháo cho tôi, tôi nằm đó trong đầu vẫn đau đáu chuyện đêm qua, tôi không muốn làm bố mẹ phiền lòng cũng cảm thấy lời mình nói hôm qua có hơi quá đáng nhưng nghĩ đến Yeon tôi lại thấy quá bất công với em. Em không đáng phải nghe những lời xúc phạm đó, hẳn là em còn khó xử hơn tôi, nhưng em thì cố gắng không để tôi lo lắng còn tôi lại một lần nữa làm tổn thương em. Được một lúc thì em về, lấy cháo ra nhưng em vẫn chẳng nói với tôi thêm câu nào, tôi không muốn em chịu uất ức thêm nữa, không nhịn được liền nói ra.

- Yeon, sao em không nói cho anh chuyện mẹ anh đến tìm em.

Trong giây lát, em giật mình khựng lại mấy giây, sau đó lại bình tĩnh đáp.

- Chuyện cũng không có gì nên em không nói.

- Mẹ anh nói gì vậy?

- Chỉ hỏi một chút về em thôi không có gì khác.

- Không có gì sao em phải khóc, sao lại ngồi uống rượu trong đêm?

Em quay sang nhìn tôi bất ngờ, giọt lệ lại rưng rưng chực trào. Tôi kéo em lại ngồi lên giường, lau nhẹ nước mắt vừa rơi xuống má.

- Anh xin lỗi, để em chịu ấm ức rồi.

- Đây là lý do anh uống rượu à?

Tôi không nói gì chỉ lẳng lặng cúi đầu, em choàng lên ôm chặt lấy tôi.

_min yoongi_ "you&passion"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ