#3

257 23 0
                                    


  Tối đến mới nghĩ hôm nay mình có vẻ hơi vô ý, thầy ấy đã giúp tôi vậy mà tôi lại quay lưng bỏ đi như vậy cũng không hay cho lắm. Hôm sau không có tiết nên thầy cũng chẳng vào lớp, sau giờ học đắn đo một hồi tôi mới quyết định sẽ tìm gặp để cảm ơn thầy Min.

Đến tiệm nhìn quanh một vòng nhưng không thấy thầy ấy đâu cả, đành order vài loại bánh best seller ăn vậy, lần trước đến lại vì một số người không đáng mà chưa kịp thưởng thức hết món ngon ở đây. Ăn lần hai nhưng tôi vẫn không thể ngừng cảm thán về những chiếc bánh này, không biết người làm ra những chiếc bánh này đã làm theo công thức gì mà lại đặc biệt đến vậy. Đang ăn ngon thì tôi giật mình vội bỏ thìa xuống.

- Không tỏ vẻ lạnh lùng nữa à?

Thầy ấy từ đâu bước tới trước mặt tôi khiến tôi bất ngờ.

- Thầy...

- Không cần gọi là thầy, đây không phải lớp học bây giờ em là khách hàng của tiệm.

- Chú...

- Tôi không già đến thế.

- Anh... thôi vẫn nên gọi là thầy thì hơn, em không quen lắm. Thầy đến đây từ khi nào thế?

- Tiệm của tôi tôi thích đến lúc nào thì đến.

Tôi tròn mắt nhìn thầy, tay vẫn cầm thìa xúc từng miếng bánh.

- Đây thật sự là tiệm của thầy sao?

- Nhìn tôi không giống ông chủ à?

- Không, giống nhân viên làm bánh hơn.

Vừa nói tôi vừa nhìn xuống chiếc áo còn dính bột mì của thầy.

- À thì cả hai, tôi kiêm cả hai không được chắc.

- Vậy mà thầy vẫn có thời gian đi dạy à?

- Ừm, sắp xếp thời gian hợp lí một chút là được.

- Cảm ơn thầy chuyện hôm qua.

- Không có gì chỉ là hơi chướng mắt thôi. Tôi vốn rất ghét phản bội, thấy em bị cắm cho cặp sừng nên có hơi bức bối.

- Ồ...

Min Yoongi nhìn xuống quyển sổ trên bàn, thắc mắc.

- Mà em ghi cái gì thế, review đồ ăn à?

- À em muốn mở một tiệm café bánh nhưng lại không biết làm bánh, em đang tìm một người có thể làm bánh cho tiệm của em.

- Ồ chúc em sớm tìm được người phù hợp.

- Em mới tìm được rồi.

- Hửm.?

- Là thầy đấy ạ.

- ... Tôi không có hứng thú.

Tôi hạ thìa xuống, thành tâm phân tích.

- Thầy nhìn xem menu bánh thì đa dạng còn nước thì chẳng có bao nhiêu. Em có thể giúp thầy phần café.

- Đây là tiệm bánh nên không cần quá nhiều loại nước cầu kì, tôi cũng không có nhu cầu phát triển lớn mạnh thương hiệu này.

- Vậy thầy mở tiệm làm gì chứ?

- Tôi mở tiệm ảnh hưởng tới em sao?

Nói xong anh ta đứng dậy bỏ đi luôn, thật sự không hiểu nổi mà. Mở tiệm, tự làm bánh, tự xây dựng thương hiệu nhưng lại không muốn phát triển lớn mạnh, đây là kiểu suy nghĩ gì vậy.

Từ sau hôm ấy tôi gần như không nói chuyện với thầy Min nữa, biết là không có tư cách gì để giận dỗi về việc đó nhưng không hiểu sao cứ gặp thầy tôi lại cảm thấy khó chịu nôn nao. Có lẽ vì tôi rất trân trọng nghề này, nhìn cách anh ta hời hợt như vậy tôi lại càng tức giận, rõ ràng rất có tài mà, tại sao phải từ chối. Gạt được mấy thứ suy nghĩ đó sang một bên, tôi quyết định lên thư viện ngồi học một mình, dù gì dạo này cũng không được chữ nào vào đầu, có hơi lười nhưng cũng không thể để nợ môn được. Tôi cứ ngồi ở đó từ chiều cho tới tối muộn, đang cặm cụi ghi chép thì đột nhiên đèn vụt tắt, sao lại là lúc này cơ chứ, tôi mắc chứng sợ bóng tối, cứ thế tôi thở gấp rồi ngồi thụp xuống đất nhắm chặt mắt lại. Vì quá sợ nên không còn sức để hô hào nữa, nước mắt cũng vì vậy mà lăn dài. Đúng lúc ấy một tia sáng nhỏ chiếu qua mắt tôi, nheo mắt ngước lên, bóng hình mờ ảo quen thuộc dần dần hiện ra, là thầy Min. Tôi òa khóc chạy lên ôm chặt lấy thầy ấy, sợ hãi như vậy nhìn thấy thầy tôi đã nhẹ nhõm biết bao nhiêu. Một hồi sau mới bình tâm lại, tôi và thầy ngồi đối diện nhau, ở giữa là ánh đèn flash từ điện thoại của thầy Min, không khí cũng ngày một căng thẳng.

- Mới quen nhau chưa lâu vậy mà thầy đã giúp em được ba lần, xem ra cũng rất có duyên nhỉ?

- Chỉ là trùng hợp thôi, đừng nghĩ nhiều. Em sợ bóng tối sao?

- Ừm, từ bé đã bị rồi. Không nhớ lý do.

Thầy vừa nghe tôi nói vừa đứng dậy nhìn ngó xung quanh.

- Có vẻ trường bị mất điện, cửa tự động nên cũng ngừng luôn rồi.

- Vậy là chỉ còn hai chúng ta ở lại thôi sao?

- Ừm, cũng 10 giờ rồi ai ở lại thư viện muộn như vậy làm gì đâu.

- Chẳng phải có hai chúng ta sao?

- Tôi cần tìm ít tài liệu để nghiên cứu. Còn em, muộn như vậy sao còn chưa về?

- Học thôi, cảm thấy bản thân quá yếu kém nên tự bồi bổ thêm.

- Tôi có giúp được gì không?

- Không cần đâu, em học cũng xong rồi.

- Em tránh mặt tôi?

- Em không có.

Lúc này, vừa hay điện cũng đã bật sáng, chào qua thầy ấy một câu rồi tôi liền đứng dậy gom đồ rồi đi luôn. Cuộc nói chuyện của chúng tôi vẫn luôn kết thúc một cách vô vị như thế. Bước ra ngoài, tôi chạy một mạch về phía  trước, thật sự chẳng muốn nghe cái giọng điệu thờ ơ của thầy nữa. Tôi cứ có cảm giác thầy đối với mọi thứ xung quanh đều như vậy, lạnh nhạt, vô cảm, không chút trầm bổng. 

_min yoongi_ "you&passion"Unde poveștirile trăiesc. Descoperă acum