#11

200 15 0
                                    

   Chỉ còn vài tuần nữa là tôi tốt nghiệp, thời gian ở trường lại càng nhiều hơn. Hôm nay không có nhiều tiết nhưng sắp thi nên tôi ra thư viện lấy thêm sách, đảo mắt một vòng thư viện mới tìm được một chỗ ngồi trống phía cuối phòng. Tôi nhẹ nhàng mở sách vở bắt đầu tập trung vào từng con chữ nét bút, viết được vài dòng mí mắt tôi bắt đầu nặng hơn, đêm qua thức khuya nên giờ lại càng mệt mỏi. Không gian tĩnh mịch của thư viện cộng thêm phiến gió liu riu của điều hòa khiến tôi chỉ muốn ngủ luôn tại đây. Gật gù được một lúc thì tôi gục luôn xuống bàn mà thiếp đi. Được một lúc thì tôi lim dim mở mắt, nhờ giấc ngủ vừa rồi mà khiến não tôi minh mẫn hơi đôi chút. Không cảm nhận rõ được hướng gió điều hòa nữa tôi mới nhận ra trên người được đắp thêm một lớp áo từ khi nào, quay mặt sang bên cạnh ngay tầm mắt tôi là khuôn mặt điềm tĩnh thân thuộc vẫn đang đăm chiêu đọc cuốn sách mà tôi nhìn có chút quen mắt. Anh thấy tôi dậy thì lấy ra cốc hồng trà mà tôi thích, xoa nhẹ mái tóc còn đang rối nhẹ, mỉm cười nhìn tôi.

- Uống chút nước cho tỉnh táo đi.

- Hôm nay anh không có tiết à?

- Ừm, ngồi đây với em một lát rồi anh ghé tiệm.

- Vậy chờ em một lát nhé, xong em đi cùng anh.

Sắp tốt nghiệp nên tôi khá bận, gần đây anh đang nghiên cứu loại bánh mới nên cũng phải chạy đi chạy lại nhiều. Thời gian để đi chơi thì chúng tôi chẳng có bao nhiêu nhưng cả hai đều cố gắng dành những khoảnh khắc nhỏ nhặt cho nhau, cùng nhau về nhà, cùng nhau ăn tối hay cũng có thể chỉ là ngồi cạnh nhau thế này cũng đủ rồi. Trời bắt đầu xế chiều tôi cũng viết xong bài luận tốt nghiệp, chúng tôi vào tiệm một lát rồi sau đó đi ăn. Quán tokbokki gần trường luôn là lựa chọn đầu tiên của tôi mỗi khi anh hỏi, cái không gian nhỏ nhắn ấm cúng này đem đến cho tôi một cảm giác rất đỗi nhẹ nhàng, có anh ngồi bên cạnh lại càng yên bình hơn.

Trên đường về nhà, anh nắm tay tôi đi qua từng con dốc, hai bên đường bóng cây um tùm che đi một phần trời đêm. Tôi hồn nhiên cầm cây kem mát lạnh vừa mua được trong siêu thị, mua cây kem vị xoài duy nhất còn lại trong siêu thị là điều may mắn khiến tôi hạnh phúc nhất ngày hôm nay. Tôi đột nhiên để ý hôm nay Yoongi nói rất ít, lâu lâu quay sang nhìn trộm cũng thấy anh đang suy nghĩ thứ gì đó, đi thêm một đoạn tôi không nhịn được mà quay sang hỏi anh.

- Yoongi, anh đang nghĩ gì thế?

- Có một số chuyện đang muốn hỏi em. Cũng sắp tốt nghiệp rồi, em có muốn dọn sang nhà anh luôn không? Cũng đỡ cho em tiền thuê trọ.

Tôi bỗng khựng lại trước câu hỏi của anh, chúng tôi yêu nhau mới có vài tháng nếu muốn sống chung thì tôi cảm thấy có hơi ngại ngùng. Anh lại nói thêm.

- Thật ra anh đã mua đủ đồ dùng cá nhân cho em rồi, chỉ là chưa biết nên trang trí nhà thế nào thôi.

- Vậy ra là anh đang suy nghĩ chuyện này sao?

- Ừm.

- Nhưng em đã đồng ý ở chung với anh đâu?

- Sớm muộn gì cũng ở chung chờ em nghĩ lâu lắm, anh quyết định hộ em luôn rồi. Mai cuối tuần em dọn đồ luôn đi, rồi chúng mình đi mua thêm đồ sau.

_min yoongi_ "you&passion"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ