#14

194 16 0
                                    


   Bồn chồn nhìn lên đồng hồ, đã gần mười một giờ khuya mà em vẫn chưa về. Tôi đã gọi cho Seoun, thậm chí cả Dohoon nhưng không ai biết em ở đâu. Thời tiết đêm nay bắt đầu vào mùa lạnh, có lẽ có cả tuyết rơi, em hôm nay mặc phong phanh như vậy lỡ cảm thì phải làm sao. Sốt ruột tôi mặc áo chạy ra ngoài tìm em. Vừa mở cửa, tôi thấy em đang ngồi co ro bên ngoài, ngước lên nhìn tôi em vội lau nước mắt.

- Muộn thế này rồi còn chưa ngủ?

Tôi liền kéo mạnh em vào lòng ghì chặt.

- Em chưa về làm sao anh ngủ đây?

- Vốn định chờ anh ngủ mới vào nhà mà.

- Anh xin lỗi vì đã khiến em phải lo lắng.

- Nói sau đi, em lạnh rồi.

Không cần nhìn cũng biết em vẫn đang giận, trước đó còn khóc thảm thiết như vậy, thấy tôi thì liền tỏ dáng vẻ anh hùng rơm. Vào nhà em chỉ thay quần áo, rửa qua mặt mũi rồi lên giường luôn, không thèm liếc tôi cái nào.

- Tối giờ em ăn gì chưa, để bụng đói đi ngủ không tốt cho dạ dày đâu.

- Em không đói.

- Yeon, em giận anh cũng được, mắng anh cũng được, đánh anh cũng không phản kháng nhưng đừng ngược đãi bản thân được không?

- Em... Á!

Chưa kịp nói hết câu, đột nhiên ánh đèn chợt tắt vụt, bóng tối rất nhanh đã bao trùm cả căn nhà, tôi theo phản xạ mà nhào tới ôm chặt lấy em. Thấy em bắt đầu run rẩy tôi liền thật nhanh chạy đi tìm điện thoại, bật đèn pin đi về phía em, trước mắt tôi là cô gái nhỏ bé đang co rúm vì sợ hãi, vẫn giống như mười hai năm trước tôi sẽ là ánh sáng bao phủ lấy nỗi sợ của em. Ân cần vỗ về em.

- Không sao rồi.

- Anh...

- Anh đây.

- Yoon...Yoongi?

Ánh đèn đột nhiên vụt sáng, thoáng chốc cả căn nhà được thắp sáng, chắc là chập điện. Tôi liếc xuống, em đang nhìn tôi đẫm lệ đầy thương xót, gương mặt tôi hoang mang thấy rõ.

- Là anh đúng không? Mười hai năm trước là anh đúng không?

- Em...

Không nói gì em liền xoay lưng tôi lại vạch áo lên. Bàn tay em sờ nhẹ lên vết sẹo trên lưng tôi. Cảm nhận được tôi liền giật mình, quay người nắm lấy tay em. Yeon liền lớn giọng.

- Anh còn bao nhiêu chuyện giấu em nữa hả Yoongi?

- Anh...

- Người cứu em mười hai năm trước, có phải anh không?

Tôi nhẹ nhàng kéo áo xuống nhìn em. Nước mắt đã giàn giụa cả khuôn mặt nhỏ bé, đôi mắt vẫn hướng về tôi chờ câu trả lời. Tôi lặng lẽ cúi đầu như đang ngầm thừa nhận, em thấy vậy lại càng khóc nhiều hơn, tôi ôm lấy em bất giác cũng rơi những giọt lệ ấm nóng, kí ức mười hai năm trước cũng theo đó ùa về.

( Năm đó, bố của Kang Yeon làm ăn thua lỗ, nợ nần chồng chất. Chủ nợ thường xuyên tới nhà đập phá, đe dọa gia đình cô. Hôm ấy cô về nhà muộn, bước vào cửa trước mắt cô là mẹ đang khóc lóc giữa đống đổ nát trong căn phòng hỗn độn. Kang Yeon năm ấy mới mười tuổi, một đứa trẻ cấp một phải trải qua một chuyện khó khăn đột ngột, cô đem theo sự trống rỗng bỏ ra ngoài. Giữa đêm đông yên tĩnh, một mình cô lê thê bước đi trên đường, cô cứ đi mà chẳng biết phía trước là đâu, được một đoạn đường khá dài cô mới nhận ra mình đang ở một nơi lạ lẫm. Ngay khi phát giác được nỗi sợ, bước chân phía sau khiến cô càng sợ hãi, nhanh chóng bước thật nhanh, âm thanh của đôi giày phía sau lại càng gần hơn. Kang Yeon bắt đầu chạy về phía trước, ra tới ngã ba đột nhiên va phải một người, ngược lên nhìn người ấy đầy sợ hãi, cô chỉ ra phía sau: "Cứu em, có người đang đi theo em." Thấy vậy, người ấy liền kéo cô chạy thật nhanh vào một con hẻm, kẻ phía sau cũng lập tức đuổi theo. Nấp vào một góc nhà tối mịt, Kang Yeon nhắm chặt mắt không dám mở ra, tay vẫn đang nắm chặt người bên cạnh. Ánh sáng nhỏ của điện thoại khiến cô nheo mắt, người ấy nhẹ nhàng chấn an: "Không sao đâu anh đã gọi cảnh sát rồi, họ sẽ đến ngay thôi." Lúc này cô mới mở mắt nhìn lên người ấy, vì tối nên chẳng thể nhìn rõ mặt: "Anh ơi em sợ lắm." - "Không sao hết, có anh đây rồi, em tên là gì, anh sẽ đưa em về nhà. Anh là Yoongi, Min Yoongi nhớ kĩ tên anh nhé." Họ đã gặp nhau như vậy, vừa thả lỏng một chút, tiếng bước chân đến gần khiến hai người giật mình trở lại. Trong một khắc hắn liền lôi được Kang Yeon ra, rất nhanh Yoongi đã chạy đến kéo cô ra sau lưng mình. Hắn nhìn anh cười nhạt: "Cậu nhóc, tôi không muốn bắt người lớn như cậu, giao con bé ra đây tôi sẽ tha cho cậu." - "Tôi báo cảnh sát rồi, họ đang trên đường tới đây." Nghe thấy thế gương mặt của hắn trở nên bừng bừng sát khí, rút trong người một con dao găm, tiến nhanh tới trước mắt hai người, thành thục đẩy Yoongi ra rồi nắm lấy bả vai cô. Kang Yeon nhanh nhẹn cắn mạnh vào tay hắn thoát ra, chạy tới phía anh, tên kia chẳng giữ được kiên nhẫn, hướng con dao về phía cô vung tay lên cao rồi hạ xuống một đường dứt khoát. Những giọt máu nhỏ xuống mắt đất, phía trước mặt hắn là hình ảnh Yoongi đang quay lưng ôm lấy cô bé nhỏ trong lòng, tấm lưng đang rỉ máu đau đớn. Nghiến răng kẻ kia liền vung tay thoạt định giải quyết nốt hai người, tiếng súng bên ngoài khiến hắn giật mình, cảnh sát đã đến kịp lúc bao vây lại. Lúc này Yoongi mới yên tâm thả cô ấy ra, Kang Yeon bật khóc lớn thấy máu trên lưng anh cô sợ hãi run rẩy, xung quanh tối mịt, mấy vệt sáng của đèn pin từ cảnh sát khiến hai mắt cô mờ đi, gục vào trong lòng Yoongi cô choáng váng. "Anh ơi, em là Yeon, Kang Yeon, anh nhớ phải tìm em nhé, em sẽ xoa lưng cho anh, một chút là hết đau thôi." Yoongi mỉm cười gật đầu, cô cũng lịm đi mất, anh cùng cảnh sát đưa cô vào bệnh viện. Vết thương của anh may mà không quá sâu, chỉ là sẽ để lại sẹo. Sau hôm ấy bố mẹ anh vẫn không hay biết gì về việc đêm ấy, họ muốn đưa anh sang nước ngoài sớm nhất có thể, anh nghĩ đó là cách duy nhất để anh thoát khỏi sự kiểm soát của bố mẹ nên đã đồng ý. Tới ngày trước khi đi, anh đến nhà theo địa chỉ của cảnh sát cung cấp để tìm cô nhưng khi ấy gia đình cô lại vừa dọn đi. Sau khi học xong thạc sĩ Yoongi liền mau chóng về nước, lần mò suốt một tháng mới tìm được Kang Yeon, anh đã mở một tiệm bánh gần đại học của cô, rồi dựa vào quan hệ để dạy ở lớp cô, anh đã làm mọi cách từng bước từng bước một đến gần Kang Yeon, để cô có thể nhìn thấy anh một cách rõ ràng nhất. Vậy mà cô lại chẳng nhớ gì về việc ấy, chỉ trách khi đó cô quá nhỏ, ám ảnh ấy lại quá kinh khủng với một cô bé mười tuổi như cô nên đã quên đi quá khứ kinh hoàng đó. Giờ đây họ đã tìm lại được nhau, nhờ ánh sáng của anh làm kí ức cô hiện về, nhờ cái ôm chặt của anh khiến cô nhận ra vết sẹo từ năm nào. Cô đã nhớ lại khoảng thời gian kinh khủng ấy, nhớ lại gương mặt mờ ảo đã liều mình bảo vệ cô trong đêm đông lạnh lẽo ấy. Nhưng cô chẳng biết biết anh ấy đã ôm nỗi nhớ về cô suốt bao năm, tìm lại được cô vất vả thế nào. Nghe thật kì lạ nhưng chàng trai mười tám tuổi ấy đã khắc ghi hình bóng cô bé mưới lên mười từ giây phút đó, gương mặt nhợt nhạt trên giường bệnh mười hai năm trước mà không có ai bên cạnh khiến anh xót xa. Chứng bệnh sợ bóng tối cũng từ đó mà có, một mình đối mặt với nỗi sợ thấu tâm can mà chẳng thể nhớ được nguyên do đã khiến cô khổ sở nhường nào. Giờ Yeon đã nhớ lại, đã nhận ra người cứu mình mười hai năm trước đang ngồi đây trước mặt, ôm chặt lấy cô vào lòng.)

Change the viewpoint.

Tôi ôm lấy anh thật chặt, nước mắt vẫn không ngừng chảy ra, kí ức đáng sợ đó cuối cùng cũng đã quay lại, xoa xoa tấm lưng của anh, tôi run rẩy.

- Xoa thế này là sẽ hết đau thôi.

Anh siết lấy tôi chặt hơn, tôi cảm nhận được phía sau tôi anh cũng đang khóc, tôi đã để anh chờ lâu như vậy rồi, thời gian qua anh đã khổ sở thế nào, nhớ đến mấy lọ thuốc ngủ lúc sáng tôi lại quặn lại vài phần.

- Em xin lỗi, vì đã để anh chịu khổ một mình. Em xin lỗi anh.

- Không sao rồi, mọi chuyện đều đã qua rồi.

- Mấy lọ thuốc đó...

- Không uống nữa, từ khi gặp lại em đã không phải uống nữa rồi.

Tôi nghe được lại ôm anh thật chặt, chúng tôi đã bỏ lỡ nhau lâu như vậy, anh cũng đã mệt mỏi nhường nào trong suốt khoảng thời gian qua, tôi tự hứa rằng sẽ không bao giờ buông tay anh, tôi chỉ muốn ở bên anh cả đời này.

_min yoongi_ "you&passion"Where stories live. Discover now