#7

231 20 5
                                    

Change the viewpoint.

- Thầy, thầy mau trả lời nốt đi ạ?

- Có, người ấy có ở đây.

- Có sao, nhưng mà đâu có giáo viên nữ nào đi đâu, không lẽ là ai đó trong khối mình sao?

Lúc này tôi mới để ý rằng cô bé kia đã chạy đi đâu từ lúc nào. Vốn dĩ khi nghe xong câu hỏi tôi còn không dám liếc mắt lên nhìn em một lần, tôi sợ em sẽ bắt gặp ánh mắt đó, càng sợ em sẽ nhận ra tình cảm của tôi rồi xa lánh.

- Thôi mọi người chơi nốt đi tôi đi ra đây một lát, cũng muộn rồi chuẩn bị đi ngủ thôi.

Không biết Kang Yeon đã biến đâu mất, mới không để ý một lát vậy mà đã chạy đi rồi. Tìm một loạt chỗ xung quanh vẫn không thấy em đâu, có chút dự cảm chẳng lành, tôi liền chạy vào bên trong khu rừng thông trước mặt, em còn không biết mình sợ bóng tối sao, ở một nơi hoang vu như vậy lại dám đi lung tung một mình. Nhấc máy gọi cho em nhưng đều không được lại càng khiến tôi phát điên hơn nữa, tôi hoảng loạn gọi tên em trong vô vọng, chỉ cầu mong sao cho tôi tìm được em, tôi còn rất nhiều điều chưa nói với em mà. Xung quanh bốn phía đều là cây, âm thanh của tán lá va đập vào nhau, lâu lâu còn xuất hiện vài con dơi bay bay trên đỉnh đầu, mọi thứ đều khiến tôi trở nên hoảng loạn hơn. Bỗng, tôi nghe thấy tiếng hét bên mép trái rừng, chạy thật nhanh theo tiếng gọi, cuối cùng cũng thấy được em rồi.

- Yeon! Tại sao lại chạy lung tung hả, em có biết là anh...

Em nhìn thấy tôi liền vồ vào lòng tôi mà khóc nức nở. Tôi chỉ đành bất lực mà ôm em vào lòng, dỗ dành, xoa dịu em.

- Anh xin lỗi, là anh không tốt, để anh đưa em về nhé.

Tôi cứ ôm em như vậy, được một lúc thì em liền lịm đi, thấy em bắt đầu sốt tôi liền vội vàng bế em về khu cắm trại, lúc này mọi người đều đã ngủ hết, tôi chỉ đành đưa em vào lều của tôi. May mà trước khi đi tôi có chuẩn bị một ít thuốc phòng thân, nhanh chóng cho em uống thuốc hạ sốt, sau đó tôi liền đắp chăn kín người. Không biết em ấy đã chạy ra ngoài bao lâu mà tay chân đều lạnh toát thế này. Chợt, em mơ màng mở mắt nhìn tôi.

- Thầy, thầy đừng quan tâm em nữa được không?

- Nằm im đi em đang sốt đấy.

- Thầy còn cứ thế này em sẽ không làm chủ được bản thân nữa mất.

- Em muốn làm gì?

Dứt lời, em vội ngồi dậy rồi đặt lên môi tôi một nụ hôn, thoạt đầu tôi có chút bàng hoàng nhưng sau đó cũng đáp trả lại em một cách nhẹ nhàng. Thân nhiệt em đang nóng khiến cho cơ thể tôi cũng theo đó mà ấm dần lên, không gian được bao trùm bởi những hơi thở nồng nàn, êm ái. Bỗng, em liền chạy trốn khỏi đôi môi của tôi, đẩy tôi ra rồi định quay đầu bỏ chạy, may tôi vẫn kịp nhanh tay kéo em lại gần mình.

- Định hôn xong bỏ trốn sao?

- Thầ... thầy say rồi em không làm phiền thầy nữa.

- Tôi còn tỉnh táo hơn em nữa đấy.

- Thế sao thầy lại...

- Em đoán xem?

- Thầy có thích em không?

- Nếu tôi nói không thì sao?

- Không thích em sao lại hôn em?

- Rõ ràng em là người chủ động.

- Nhưng thầy cũng đâu từ chối.

- Đừng gọi tôi là thầy nữa, tôi nói rồi đây không phải giảng đường, bây giờ cũng chỉ có chúng ta thôi, đổi cách xưng hô một chút thì em thiệt gì sao.

- Em thích anh.

Hơi bàng hoàng nhưng tôi cũng từ tốn đáp lại.

- ... Có thể nhìn ra.

- Từ khi nào?

- Lúc đưa em về nhà.

- Vậy "cô ấy" mà anh nói đến trong điện thoại có phải em không?

Tôi ngẩn ra vài giây mới xác định được "cô ấy" mà em đang nói đến là ai.

- Em nghe trộm anh sao?

- Vô tình thôi ai bảo cửa nhà em cách âm kém quá chứ.

- Ừm, là em. Anh tham gia buổi cắm trại này là vì em.

Em ngẩn người, tròn xoe mắt nhìn tôi.

- Vì anh thích em.

Cuối cùng câu nói tôi ấp ủ bao lâu nay cũng được tỏ bày rồi. Em nhìn tôi cười khúc khích, mặt em hơi ửng hồng vì say hay vì tôi cũng không thể nhìn ra nữa rồi.

- Em nghĩ sáng mai em sẽ quên hết mất.

- Vậy anh sẽ giúp em nhớ khoảnh khắc này mãi mãi.

Tôi nhanh chóng đặt nhẹ lên môi em một nụ hôn, em hơi bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng bắt nhịp cùng tôi. Dạo sau, tôi và em ngồi trước lều nhìn lên bầu trời sao trước mắt. Em dựa vào vai tôi, tôi cũng nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn của em.

- Anh thích em thật sao?

Em vẫn còn chưa tin, hỏi lại tôi lần nữa, đôi mắt em nhìn tôi như đang rất mong chờ lời xác nhận.

- Ừm.

Tôi chẳng định nói với em sớm như vậy, chỉ là lúc đó tôi không cách nào cưỡng lại được em, đành gác lại hết kế hoạch cưa cẩm sau này. Dưới bầu trời đầy sao, chúng tôi ngồi bên nhau, em vẫn còn thoang thoảng mùi men nồng pha lẫn với hương thơm ngọt ngào từ mái tóc mềm. Bàn tay vẫn còn ấm nóng vì sốt, đột nhiên nghĩ đến việc em sợ bóng tối.

- Em bắt đầu sợ bóng tối từ khi nào

- Từ lúc 10 tuổi, cũng không nhớ nguyên do là gì chỉ biết mỗi lần ở trong bóng tối em sẽ khó thở rồi sốt, nghiêm trọng hơn thì có thể hôn mê trong vài ngày.

- Em không nhớ lí do bị như vậy sao?

- Không, chắc là khi ấy còn nhỏ quá nên để lại ám ảnh, đến bây giờ vẫn không vượt qua được nỗi sợ ấy.

Thì ra em đã sống như vậy trong suốt mười hai năm qua, tôi đã luôn rất thắc mắc em có ổn hay không sau ngày hôm ấy. Nếu không phải đi du học thì có lẽ tôi sẽ đi tìm em ngay rồi, bây giờ biết được tôi cũng chỉ thầm tự trách tại sao mình không tìm thấy em sớm hơn. Năm ấy có một chàng trai mười tám tuổi đã hứa với cô bé mới lên mười rằng sẽ tìm lại cô ấy, rồi vì cô mà trở về, vì cô mà chấp nhận làm cái nghề bản thân vốn chẳng có chút hứng thú. Cậu trai ngây ngô ngày ấy và chàng trai trưởng thành bây giờ đều là tôi, dù mười tám hay ba mươi thì tôi cũng đã cột chặt em với cuộc sống của tôi rồi.

_min yoongi_ "you&passion"Where stories live. Discover now