[H] 69. Bị bắt vào rừng cây hiếp dâm

Start from the beginning
                                    

"Tao lấy phát minh mới nhất của Đế Quốc ra đổi với mày, để tao cũng nghe cái kia với."

"Mày có thể quyết định được à?"

Hoắc Trạch Hạo mất kiên nhẫn nhìn hắn, "Có cái gì mà tao không thể quyết định chứ hả?"

Ban đầu Kha Ninh vốn học nghiên cứu và phát triển vũ khí, tốt nghiệp rồi thì trở thành con buôn súng ống đạn được, kiến thức giảng giải phải nói là tốt vô cùng, ai nấy nghe đều bị cuốn hút, ngay cả bọn lính tráng xưa giờ không ngồi yên một chỗ nổi cũng nghe đến mức xuất thần, có điều không biết là xuất thần vì đang chăm chú nghe giảng giải, hay là do mải mê ngắm người đẹp nên mới phải xuất thần.

Giảng giải xong rồi cũng không có ai có thắc mắc, dù sao mấy thứ này, cấp cao nghe xong, hiểu xong rồi tự nhiên sẽ mở rộng quy mô, ngược lại bọn lính tráng ai nấy đều tặng cho Kha Ninh một đống đồ ăn vặt.

Mấy thứ này ngày thường chẳng hiếm hoi gì, thế nhưng ở vùng biên giới lại trở thành ngàn vàng khó mua được, thế thì cũng xem như là bọn họ hào phóng.

Tất nhiên Kha Ninh sẽ không chối từ, cậu còn phải ở đây thêm mấy ngày để thực huấn vũ khí trinh sát, mà muốn sống sót một cách nhẹ nhàng ở chốn gian khó như biên giới này đây thì việc xây dựng quan hệ với bọn lính tráng rất quan trọng.

Từ trước đến giờ cậu chẳng bao giờ keo kiệt trong việc tận dụng lợi thế về ngoại hình của mình, giọng nói cảm ơn vừa mềm mại vừa ngoan ngoãn, người nghe được thể nào cũng nhũn hết gan mề, thậm chí đến khi đi rồi vẫn cười không dứt miệng.

Hoắc Trạch Hạo lạnh lùng nhìn Kha Ninh nhận quà cáp lấy lòng từ người khác, vẫn là cái điệu bộ tươi cười đáng yêu kia, hệt như một đứa dâm phụ sắp ngoại tình tới nơi luôn rồi.

Rốt cuộc em có hiểu hay không, ở cái chỗ như thế này, một đứa trai vừa ngoan ngoãn vừa xinh đẹp có ý nghĩa gì.

Cứ cho là quân nhân có luật lệ lẫn đạo đức, nhưng cũng khó tránh được lỡ có mấy gã cầm thú thì sao, hay là em chắc chắn rằng Trịnh Dư An sẽ che chở em hết thảy?

Nghĩ đến đây, Hoắc Trạch Hạo bỗng nhiên nhìn thoáng qua Trịnh Dư An, "Người bình thường tới quân doanh giảng giải vũ khí mà mày không đi chăm người ta một tí nào à?"

Nói đến cái này là Trịnh Dư An lại cảm thấy đau đầu, "Có dặn dò Đội phó bảo vệ rồi. Đấy là học trò của ông nội tao, ông ấy nằm mơ cũng muốn cậu ta thành vợ tao đó."

"Làm vợ mày à." Hoắc Trạch Hạo mỉm cười, "Thế sao mày không đi gặp người ta, đẹp đến thế mà mày không động lòng à?"

Trịnh Dư An thấy nụ cười của gã kinh dị hết sức, lại không rõ nguyên do, "Giờ còn chẳng quen, thế nên không thể nói là có động lòng hay không được. Nhưng người theo đuổi cậu ta thật sự là nhiều kinh khủng, ông nói tuy là giờ cậu ta đang tập trung để phát triển sự nghiệp, vậy mà nhiều quan chức cấp cao trong nội bộ Liên Bang vẫn đang theo đuổi cậu ta, nếu còn không ra tay thì mất người là cái chắc."

"Nhưng ít nhất cũng phải chờ đến khi tao về thủ đô được đã, có thể đem đứa nhóc này kè kè theo bên mình 24/24 mới dám nói tiếp chuyện có động hay không cơ, bằng không tao ở trong quân ngày ngày nhìn ẻm lêu lổng với mấy thằng đàn ông khác, thế thì còn không phải là tự ép tim gan mình phải cồn cào hay sao?"

[BL/XONG] Giao Dịch Tiền Sắc - Ngã Ái Cật Băng BổngWhere stories live. Discover now