Chương 55 : Xin lỗi

978 54 14
                                    


Nhà Hàng Tây An

Một trong năm nhà hàng lớn nhất Sài Gòn thời bấy giờ ,  nơi mà Tịnh Hân hôm nay sẽ tiếp đoán Tổng Tư Lệnh Pháp James

Nhà Hàng chia làm ba tầng lớn , nơi Tịnh Hân đang ngồi là dạng phòng riêng biệt , được đặt riêng  từ trước , hướng cửa sổ phòng này có thể nhìn được sông Sài Gòn

Tịnh Hân hôm nay mặc bộ áo dài màu xanh lam ,  trên áo thiêu hình bướm nhỏ nhã nhặn kết hợp với màu áo lại mang đến vẻ thanh mát dễ chịu , tạo nên nét đẹp vừa dịu dàng lại có chút sắc sảo của con gái Phương Nam xưa .

*****

Sau 10 phút chờ đợi thì cửa phòng cũng được nhân viên mở ra

Tịnh Hân đứng lên rời khỏi bàn

"  Bonjour madame " ( Xin chào quý phu nhân)

Ông James cởi chiếc mũ tư lệnh của mình của mình xuống , đi đến trước mặt Tịnh Hân nâng tay cô lên mà hôn nhẹ xuống

" Ravi de vous rencontrer M. James." ( Rất vui khi được làm quen ngài James)

Tịnh Hân nghiêng đầu tỏ lòng lịch sự của mình

" Không hổ danh , con gái độc nhất vô nhị của ông Trạch Tịnh đất nam Nam khí chất thật đáng khen  " Ông James không tiếc lời khen ngợi với người con gái trước mặt này 

" Ngài quá khen , nghe danh ngài đã lâu bây giờ mới tận mắt gặp gỡ không hổ danh là người đứng đầu " Tịnh Hân cũng không tiếc lời khen của mình đối với người này

" Chồng tôi hôm nay thất lễ sáng ra đã sanh bệnh ở khách sạn , không thể đến tiếp đoán ngài một cách chỉnh chu nhất mong ngài lượng thứ "

" Thì ra là vậy " Ông James đi đến đối diện ngồi xuống

Tịnh Hân cũng quay người vào bàn ngồi xuống , bàn tay dưới bàn của cô đang dùng khăn tay  lau sạch vết hôn gió vừa rồi

" Nhìn cô tôi lại thấy nhớ con gái mình "

Ông James nhấp miệng rượu , buông lời nói , trong giọng nói có chút u buồn cũng phiền não

" Con gái ư ? Ngài có con gái "

Tịnh Hân nghi hoặc hỏi lại , cô nhớ không lầm từng nghe  anh mình nói rằng ông ta chỉ có con trai thui mà

" Ừ là con gái tôi , con bé trốn về Việt Nam cũng cả năm rồi tôi cũng đã tìm kiếm khách nơi nhưng... cô biết đấy đất Việt quá rộng chỉ biết con bé đang ở miền Nam còn lại mọi thứ khác tôi điều bó tay"

Ông James thở dài nói , cô bé trốn ông và vợ về Việt Nam cũng đâu đó gần cả năm rồi , mọi tin tức về cô bé gần như không có , ông cũng đã điều một số người tìm kiếm nhưng cũng chỉ bằng không , điều này khiến vợ ông mất ăn mất ngủ cả năm nay vì sợ con gái xảy ra chuyện gì

Tịnh Hân nghe xong có chút trầm mặc suy nghĩ , chắc chắn lí do hôm nay cậu Tùng muốn đưa cô theo là muốn nhờ sự quen biết rộng rãi của nhà cô để tìm kiếm giúp con gái ông James đây mà , để thuận tiện cho con đường mở bệnh viện của anh ta đây mà

" Nếu không phiền tôi sẽ giúp ngài một chút " Tịnh Hân suy tư đáp lại

Dù sao cũng đã ngồi ở đây muốn làm ngơ qua chuyện cũng khó mà được , chưa kể ông ta và anh hai cô cũng có chút quan hệ với nhau giúp được ông ta cũng như giúp anh cô thui chưa kể còn thằng chồng nằm như chết ở khách sạn của cô nữa

****

Khách Sạn Kito Sài Gòn

" Anh biết chuyện ông James có con gái à ...Tôi nhớ không lầm.."

" Anh không biết rõ  , chỉ biết một chút tin tức từ bạn học anh hình như là con nuôi của ông ta "

Cậu Tùng nằm trên giường , gương mặt tái nhợt đi do cơn sốt khiến giọng nói cậu khàn đi rất nhiều

" Em định giúp ông ta như nào..hụ hụ ? "

" Chưa nghĩ ra cách , phải cho em thời gian nữa anh à " Mợ hai suy nghĩ

Cậu quay đầu sang nhìn mợ đang đứng cạnh cửa sổ lòng cậu chợt dậy sóng , gương mặt cô lạnh lùng nhưng đường nét lại hài hoà sắc sảo , mái tóc dài hoà cùng làng gió mùa hè khiến mợ càng thêm quyến rũ

Cậu thích mợ ngay từ lần đầu gặp gỡ , ngày ấy cậu say mê nụ cười của mợ bao nhiêu thì bây giờ lại nhiều thêm bấy nhiêu .

Chỉ tiếc là cậu có được thể xác mợ ấy nhưng vẫn mãi chẳng thể có được trái tim mợ

" Anh làm sao đấy , cảm thấy khó chịu nữa à " Mợ đi đến bên giường ngồi xuống đưa tay sờ trán cậu

Cậu nhìn mợ , đây là sự quan tâm giữa một người vợ dành cho người chồng của mình không dựa trên tình cảm mà dựa trên danh nghĩa nếu không phải nói một cách đau lòng thì nó chỉ là tình người với nhau mà thui

" Hân , em có yêu anh không ? "

Trong cơn mê sảng vì bệnh vào đêm khuya cậu thiều thào nói

" Xin lỗi , tôi không yêu anh "

Mợ lấy khăn lau mặt cho cậu cũng nhẹ giọng mà trả lời cô biết cậu ta không nghe được gì trong cơn bệnh nhưng cô cũng không thể trả lời câu gì khác hơn ngoài xin lỗi

[ Bách Hợp ]Mợ Ơi , Thương Con!Where stories live. Discover now