Chương 34 : Sự Ngọt Ngào

1.7K 103 5
                                    

" Thiệt hông mợ , mình đi chơi thiệt hông " Lành hí hửng nằm trong lòng mợ nói

" Tui có nói xạo em bao giờ chưa ? " Mợ Hai cười đáp

Hồi sáng mợ với Hương có bàn nhau đi thăm em họ Hương dưới làng Hạ con bé cũng mới lấy chồng gần đây

Chưa kể còn là em gái cưng của Hương và Tịnh Hân , hôm đám cưới em ấy hai người điều không đến dự được . Một người bên Pháp còn một người thì đang ở tận Long An mua lúa lần nào chủ yếu đến thăm coi tình hình như nào

" Mợ ơi , Lành thương mợ dữ lắm mợ đừng có bỏ Lành nghe "

Lành thủ thỉ vào tai mợ nói

Sáng lúc nó ra ngoài quét sân có nghe tin Cậu Hai Tùng sắp về nó bây giờ có ngốc tới mức nào cũng biết chuyện nó với mợ đang làm là sai chứ . Cậu Hai còn là chồng mợ còn nó có là gì của mợ đâu thật chất chỉ là một con hầu thấp kém được mợ đem về thui

Nếu lỡ mợ bỏ nó rồi sao càng nghĩ thì lại càng sợ . Nó lỡ thương mợ rồi thương nhiều vô số kể

Tình yêu nó dành cho mợ chưa tính là sâu đậm nhưng khó có thể vứt bỏ . Yêu không sai chỉ sợ yêu sai người

Vậy mợ có tính là đúng người không? Lành cũng chưa biết xung quanh mợ còn quá nhiều thứ từ gì đình cho tới cuộc sống hôn nhân vẫn còn đó .

Còn Lành thì khác nó là đứa trẻ mồ côi không cha không mẹ càng không vướng bận gì hết duy nhất chỉ có mợ vừa là người thân

" Ngoan , sao em nói vậy ăn nói xà lơ "

Mợ cũng biết điều Lành đang nghĩ vài hôm trước cô cũng nhận được thư của chồng mình rằng anh ta sắp trở về nhưng thời gian thì chưa rõ

Nếu anh ta về thì cô phải làm sau ? Cô nhắm mắt suy nghĩ chuyện này sẽ đi về đâu đây

" Con sợ ..." Lành mím môi như muốn khóc thân thể vô thức cũng run lên

Mợ Hai thấy vậy cũng sót hết biết , mợ biết Lành đang tự ti còn thêm sợ hãi nhưng biết làm sau an ủi cho Lành yên tâm giờ cô chỉ đành ôm Lành thật chặt thủ thỉ nói

" Em là phiên bản duy nhất , là một đoá hoa xinh đẹp nhất trong cuộc đời em vì sau lại sở hại tự ti "

Tịnh Hân không biết mình sẽ yêu Lành được bao nhiêu càng không biết sẽ vì Lành mà có quyết định gì trong tương lai . Cô bây giờ cũng chẳng dám hứa thêm lời nào nữa vì cô biết lời hứa nếu nói ra mà chẳng làm được thì sẽ tồi tệ đến mức nào

Rồi ngày chồng cô trở về cô sẽ nói như nào trong khi cô là người sai . Cậu Hai không phải là người có lỗi trong truyện này người có lỗi là cô chính cô lại đi động lòng lại đi ngoại tình trong khi chồng cô không có ở nhà . Tim cô bây giờ lại nhói thêm vài lần

" Mợ ..sau này hông thương con cũng được chứ đừng bỏ con nha mợ "

Tịnh Hân không nói gì chỉ siết chặt Lành vào lòng thêm cảm giác này nếu tồn tại mãi mãi thì tốt biết mấy

*********

" Em với Tịnh Hân có gì giấu chị chứ gì ?" Hương quay mặt ra nơi khác tránh khỏi cái ôm của Quỳnh Lam

" Trời ơi ..chị nói gì bậy bạ dị "

Quỳnh Lam bất lực gãi đầu cười

Chuyện là lúc chiều cô vào phòng Tịnh Hân để nói chuyện khi ra ngoài lại đụng phải Hương .

Ai mà có dè Hương lại nghĩ Quỳnh Lam có tâm tình gì đó với Tịnh Hân cô không nói lời nào đi thẳng một mạch về phòng khoá cửa tới giờ mới chịu mở ra cho Quỳnh Lam vào

" Tôi đâu có biết mấy người nghĩ gì trong đầu , bộ thân lắm hả gì lúc ăn cơm còn không nói gì với nhau lấy một chữ mà giờ lại dám vào tận phòng "

Hương ấm ức nói !!!!

Cái này có tình là ghen hông ta lúc chưa biết yêu biết thích thì thấy bình thường chứ giờ nhìn Quỳnh Lam thân thiết với ai cô cũng nổi quạo hết á

" Chị ăn nói bậy bạ em vả mỏ chị giờ"

" Đó thấy chưa giờ còn muốn đánh người ta nữa " Hương đứng bật dậy khỏi ghế nước mắt như muốn tuôn hết ra uất ức đứng chỉ thẳng vào mặt Quỳnh Lam

" Em là đồ bạo lực gia đình , đồ gia trưởng , đồ vũ phu đồ hông biết thương vợ con "

Quỳnh Lam nhìn Hương không khỏi bật cười đáng yêu dữ dị hông biết . Cô đứng lên kéo Hương lại gần mình ôm chặt

" Kêu tiếng chồng nghe chơi coi chứ thấy chửi như vợ người ta quá à " Quỳnh Lam cười nói

" À há đồ không có liêm sĩ " Hương thuận theo cái ôm thụt mạnh cù chỏ vào bụng Quỳnh Lam rồi mở cửa tính chạy đi

" Ai cho chạy mà chạy hả" Quỳnh Lam tuy hơi thốn nhưng vẫn kịp nắm chặt góc áo Hương lại

" Âyyyy da thả raa " Hương dẫy dụa nhưng vì sức Hương có hạng nên dẫy làm màu thui

Quỳnh Lam kéo Hương lại đóng cửa ái ầm lôi cô lên giường đè xuống hai tay chống trước mặt Hương nhẹ nhàng nói

" Chị còn chưa nghe em nói đấy em với chị ba đâu phải như chị nói ăn nói bậy bạ " Quỳnh Lam nói

" Tui hổng thèm nghe , đồ mê gái đồ dê sòm đồ gái già ...đồ.. "

Quỳnh Lam mặc kệ lời Hương nói cô cúi đầu khoá chặt môi Hương lại

" Ưmmmm"

" Lì lợm phải hun một miếng mới hết lì " Quỳnh Lam cười nói

" Em quá đáng "

Hương kéo cổ Quỳnh Lam xuống ôm chật lấy . Cô yêu người này nhiều hơn nữa rồi tình yêu này đến với Hương quá nhanh nhưng lại khiến Hương khó có thể nào vứt được . Cô thích sự ngọt ngào dự dỗ dành của Quỳnh Lam càng yêu thích hơn là cái ánh mắt say đắm khi Quỳnh Lam nhìn cô chứa đầy tình yêu sự bao dung cũng như dịu dàng của nàng dành cho cô

" Ừ..xung quanh em có rất nhiều người có già có trẻ , có nam có nữ nhưng điều quan trọng nhất trong tim em chỉ có chị ..em thương chị "

Quỳnh Lam nói nhỏ vào tai Hương , cô không phải người ngọt ngào như Hương nghĩ tính cô ít nói không thích biểu lộ cảm xúc ra bên ngoài . Từ khi bên Hương cô mới thoải mái biểu hiện từ nhõng nhẽo cho đến dịu dàng tất cả những thứ này điều vì Hương

Gia đình cô mất hết để lại cho cô nổi đau lớn từ thể sát lẫn tinh thần nhưng nhờ có Hương chính cô ấy đã xuất hiện kéo cô ra khỏi quá khứ tồi tệ đó

Vậy tại sao sự dịu dàng bây giờ không thể dành cho Hương đúng không ?

[ Bách Hợp ]Mợ Ơi , Thương Con!Where stories live. Discover now