Chương 11 : Hôn Gián Tiếp

2.2K 144 19
                                    

Sáng hôm sau cậu ba Thành cùng mợ hai đang dùng bữa trong nhà , con Mận từ ngoài hớt hải chạy dô suýt chút nữa là té bể đầu nó rồi .

" Mày chạy đi đâu mà dữ vậy Mận" mợ buông đũa xuống nhìn người nó toàn mồ hôi , còn sớn xa sớn xát không biết trên dưới chạy dô nhà kiểu này chắc có ngày đánh nó như con Lành quá .

" Mợ tha lỗi cho con ... Con Lành sáng nay nó bệnh mần sao gọi hoài không dậy con sờ trán thì thấy nó nóng ran được một lát nó ngồi dậy xong  xĩu luôn rồi mợ "

" Hả... " Mợ đứng dậy đi thẳng ra  sau bếp , cậu ba với con Mận cũng chạy theo luôn .

" Em sao rồi Lành , Bưởi gọi đốc tờ qua cho mợ lẹ lên " mợ đưa tay lên sờ trán Lành , sao mà nóng dữ vậy nè mợ lo cho nó tới mặt cũng tái xanh luôn rồi . Cậu ba đứng kế bên cũng lên tiếng

" Em chớ lo xíu đốc tờ khám cho nó là khoẻ lại à "

Cậu nói mợ cũng bình tĩnh lại  , tay mợ thì vẫn cứ nắm chặt tay con Lành không buông ,cậu ba thấy vậy cũng cười nhẹ cái . Trong lòng cậu thầm nghĩ gạo sắp nấu thành cơm rồi .

Sau một khoảng thời gian thì đốc tờ cũng qua tới khám cho Lành xong thì quay sang nói với mợ một vài điều

" Mợ hai chớ có lo cô ấy chỉ bị thương dẫn đến mất máu , cũng do cơ thể yếu nên sinh thành bệnh tôi có kê thuốc cứ cho cô ấy uống điều điều là khỏi à " đốc tờ nói xong cũng ghi ra đơn thuốc đưa cho mợ . Mợ quay sang kêu con Bưởi đi bốc ngay .

Đốc tờ ra tới cửa thì quay đầu nói thêm câu

" Tôi quên nói cô hai tránh để cô ấy nằm ở dưới bếp nơi này ẩm móc  không tốt cho vết thương cũng đừng để cô ấy bị thương thêm nữa" nói xong đốc tờ được cậu ba tiễn về

" Tụi bây đem Lành lên phòng  mợ cho Lành nghĩ ngơi " hả hả mợ vừa nói cái gì dậy , thằng Dừa với con Mận cũng đứng hình , hầu sao được nghĩ ở phòng mợ được

"Tụi bây không nghe tao nói hả" mợ thấy tụi nó chết đứng ở đó , mới nạt lớn lên . Thằng Dừa với con Mận bị mợ nạt cũng đỡ con Lành lên phòng mợ .

Nguyên ngày hôm nay mợ cứ đi ra đi vô , canh con Lành thấy nó cứ nằm đó không tĩnh mợ tự dưng thấy bồn chồn trong người đứng ngồi cũng không yên . Mợ biết lo cho người ta mà mợ đánh người ta nằm bất động luôn hả mợ

Mợ ngồi xuống bên con Lành tay vắt nước ấm từ khăn mà lau người cho nó . Mợ lau tay rồi lau chân , bỗng mợ dừng tay lại tính sao giờ ta sau lau bên trong giờ mợ cảm thấy người mợ bây giờ còn nóng hơn nó . Ngượng ngùng tới đỏ hai tai mợ rồi . Mình với nó đều là con gái mà nó có cái gì mình có cái đó mắc chi mà ngượng .

Nhắm mắt làm liều không lau sạch biết nào mới hết bệnh , mợ lấy lí do này để chấn an mình . Đưa tay cởi từng núc áo Lành xuống đập vào mắt mợ là bờ vai vừa nhỏ lại còn trắng hồng , xương vai lại còn đẹp nữa , con này sinh ra vố số nên làm tiểu thư nè  .Cởi hết chiếc áo bên ngoài lộ ra bên trong là cái yếm màu hồng phấn có thiêu hình bông sen trước cái  áo yếm  .

Mặt mợ lúc này đỏ còn hơn trái cà chua nữa . Trời ơi con này mặt mài đã đẹp rồi bên trong còn đẹp hơn , mợ tát mặt mình hai cái cho tĩnh người ta đang bệnh mà mợ toàn nghĩ gì đâu không .

Mợ kiềm nén lại cơn ngượng ngùng của mình mà lau người cho nó , Lật người nó lại thấy từng vết thương sau lưng  tim mợ nhói lên một cái . Điều là do mình làm ra chứ ai đâu hả mợ tay mợ chạm nhẹ vào vết thương  .

Lành lúc này thấy đau nên có động đậy một chút , mợ nhìn thấy vậy mà đau lòng nhiều thêm ,  lỡ để lại thẹo thì sao mợ thở dài một tiếng rồi lau sạch người cho nó .

Chiều hôm đó cậu ba với mợ đang bàn chuyện làm ăn bên ngoài nhà lớn , cậu ba tính hết tuần về lại nhà ông hội đồng .

" Anh ba không ở lại thêm sau "

" Anh mày ở đây lâu đâu được còn phải về coi nhà lúa bên đó " cậu ba đặt ly trà xuống .

" À mà này "

" Hử "

" Mày cho anh mượn con Lành nửa tháng được không " cậu ba tính đem Lành về nhà ông hội đồng làm gì

Mợ cũng đứng hình vài giây không biết anh ba tính đem Lành đi đâu làm gì

"Ờ "

" Tao đem nó về bển cho nó phụ tao vài việc mày chớ có lo "

Cậu ba nói vậy mợ muốn từ chối coi bộ cũng khó . Cũng đành đồng ý để Lành theo cậu về nhà bên đó nửa tháng chứ sao

" Nhưng phải để em Lành khoẻ lại đã "

Dù sao nó cũng còn đang nằm trên giường muốn đi cũng phải khoẻ mạnh mới đi được

" Điều đó là tất nhiên rồi " cậu ba đứng dậy rồi đi về phòng .

Từ xa con Mận chạy dô báo mợ

" Mợ ơi Lành nó không chịu uống thuốc con đút cỡ nào nó cũng nhả ra hết á " nó nằm bất động đút cũng như không à

Mợ nghe nó nói cũng kêu nó đi sắc chén thuốc mới đem dô để mợ cho nó uống
Mợ cầm chén thuốc trên tay rồi kêu Mận ra ngoài để mợ ở lại là được rồi .

Mợ múc từng muỗng thuốc đưa vào miệng của Lành , không biết con này ngủ giả hay ngủ thiệt nữa mợ đúc miếng thuốc nào nó nhả miếng thuốc đó . Hết cách mợ mới ngậm một ngụm thuốc vào miệng .

Đặt môi mợ lên môi nó mà truyền thuốc vào ấy vậy cách này có hiệu nghiệm nó nuốt hết trơn không có còn nhã như lúc đầu nữa . Mợ thấy vậy mới mắng một câu

" Khôn gì mà khôn hết biết đúc muỗng thì nhả ra hết  đúc bằng môi tui thì em nuốt sạch trơn "

Không khôn sao được mợ hôn gián tiếp vậy .

[ Bách Hợp ]Mợ Ơi , Thương Con!Where stories live. Discover now