Chương 52 : Tía với Má

883 39 11
                                    

" Mọi chuyện không chỉ có bao nhiêu đâu , cô chuẩn bị tinh thần đi về sau ngay cả khóc cô cũng không khóc nổi nữa đâu "

*****
" Tía ăn thêm một hai miếng cháo nữa cho nó khoẻ cái người"

Mợ ngồi bên mép giường miệng thổi nguội muỗng cháo đang cầm trên tay đưa đến miệng ông Tịnh

" Hụ...hụ.. tía ăn nãy giờ cũng nhiều rồi bụng cũng cứng hết trơn rồi này " Ông Tịnh trách mắng nhưng miệng vẫn mở ra mà ăn lấy muỗng cháo cô đúc

Ông lâm bệnh đến giờ cũng đã hơn tháng , từ những cơn nóng nhẹ cho đến bây giờ nằm im một chỗ vọn vẹn chỉ một tháng trời , khiến ông cũng mấy phần bất ngờ cơ thể ông vốn ít bệnh vặt nhiều lắm cũng chỉ vài con ho chứ không như bây giờ nằm liệt ra cả giường

Chắc có lẽ tuổi ông đã già thật rồi !

" Tía ráng ăn uống cho mau lại sức dạo này trời trở gió , con sợ tía bệnh càng nặng thêm đó đa " Mợ hai thở dài múc thêm muỗng cháo đưa đến miệng ông Tịnh

" Tía già rồi , sống nay chết mai bây lo chi cho mệt lòng ..hụ....hụ " Ông ăn lấy muỗng cháo

Ông Tịnh cũng đã lớn tuổi , ngày gần đất xa trời của ông cũng sẽ đến sớm thui

Ông Tịnh nghĩ trong lòng , ông sống hơn nửa đời người lại còn trong cuộc sống giàu sang phú quý ông chả còn gì nuối tiếc nữa rồi

Con cái ông bây giờ cũng đã chồng con đầy đủ , chỉ riêng cậu ba đơn sơ bóng chiếc một mình , bất quá vài năm nữa cậu cũng lấy vợ sanh con mà thui

Đến lúc đó ông có mất cũng sẽ thấy yên lòng hơn , một phần cũng cỏi như hoàn thành lời hứa của mình với vợ năm xưa nữa

Mợ hai thấy chén cháo cũng vơi đi hơn nữa , cô không ép tía mình ăn thêm nữa , cô đứng lên bước đến bàn đặt chén cháo xuống , kéo chiếc ghế đến bên cạnh giường ngồi xuống một lần nữa

" Tía kể cho con nghe chút chuyện cũ của tía với má hồi đó đi con tò mò quá " Mợ xoa bốp cánh tay tía mình thủ thỉ hỏi

" Ha .haha ... Nay sao lại tò mò chuyện của tía với má mày nữa rồi , mà bây tính hỏi chuyện gì của tía với má ớ  "

Ông Tịnh cười hỏi ngược lại mợ

" Thì tía mần sau quen được má nè , rồi sau hai người thương nhau nữa ..ừ... rồi sau má chịu lấy tía luôn " Mợ hỏi

" Ờ .... Thì tía với má mày là bạn trong xóm với nhau ...ừ sau này tao thương má mày rồi hỏi cưới bả thui " Ông Tịnh sửng lại một chút ngập ngừng nói

" Sau đơn giản quá dị tía " Mợ biểu môi , hình như chuyện của tía má cô không có mấy chi thú vị lắm

" Đơn giản cái gì ... Má mày hồi xưa đẹp gái mà chảnh dữ lắm tính tình có khác gì mày bây giờ đâu , ngang bướng dữ lắm , ông bà ngoại mày cũng khổ tâm với bả dữ thần đó ...hụ hụ " 

Ông nhớ lại chuyện xưa giữa mình và vợ mà môi cũng dần dần cong lên

" Má hồi đó đẹp lắm hả tía "

Mợ hai tò mò hỏi ,  cô cũng chỉ được xem qua vài bức ảnh cũ của má cô bên nhà ngoại chứ cũng chả biết rõ má mình trông như thế nào khi ở bên ngoài cả

" Khả Hân à ? Cô ấy đẹp lắm , đẹp như một bức tranh mà không có một nghệ nhân nào có thể vẽ ra được "

Ông Tịnh đầy lòng tự hào khi khoe người vợ yêu dấu của mình với con gái

Về sau khi sanh cô út Tịnh Hân ra , ai cũng bảo cô út là giống y đúc Bà Tịnh nhưng chỉ riêng ông mới biết người vợ ấy sẽ chả ai giống được cả

Từ giọng nói cho đến gương mặt của bà được tạt sâu vào tâm trí ông mái tóc thướt tha năm ấy khiến ông si mê đến nhường nào chỉ có ông mới hiểu rõ hơn ba mươi năm trôi qua lòng ông vẫn không đổi điều vì hình bóng bà Tịnh vẫn mãi khắc sâu vào tim ông

******

Hai người đang nói chuyện thì bên ngoài có tiếng rõ cửa hai giây sau cửa phòng ông Tịnh mở ra

" Hai tía con mấy người nói chuyện cũng chả thèm kêu thằng con trai này lấy tiếng nào , tía vẫn thiên vị cô út của tía dữ lắm à nha "

Cậu ba bước vào giọng hờn trách nói

" Cậu ba có thèm điếm xỉa gì tới ông già này đâu mà kêu tui thương cậu , hụ..hụ tui hối cậu lấy vợ có mấy câu mà cậu trốn đi cả tháng trời còn gì " Ông Tịnh nằm trên giường không thèm nhìn lấy mặt cậu ba nói

Mợ hai nghe thế cũng đư tay che miệng cười , cô biết rõ cha cô hối anh mình lấy vợ cũng mấy năm rồi nhưng cậu toàn trốn thui cô cũng biết lòng cậu chưa yên nên đời nào chịu lập gia đình

" Tía này  " Cậu ba gãi đầu

" Không tía con gì với cậu hết á , cậu dô đây chi tính dắt con gái tôi đi đâu hả " Ông Tịnh liếc cậu nói

" Con thương tía muốn chết ai nỡ dắt út cưng của tía đii đâu " Cậu lại bên giường ngồi xuống

Ba cha con cũng hiếm khi ngồi chung với nhau , bây có cơ hội cũng bắt đầu tâm sự cùng nhau

******

[ Bách Hợp ]Mợ Ơi , Thương Con!Où les histoires vivent. Découvrez maintenant