Chương 55 : Cam & Chanh

859 50 16
                                    

" Mình ăn thêm cá này đi , tôi biết mình thích nên dặn con mận nó làm nhiều cho mình đó "

Cậu Tùng gấp miếng cá rô kho cho vào chén mợ

" Ừm , mình cũng ăn nhiều vào "

Mợ cười như không cười đáp lại , tay cũng gấp lại miếng rau muống luộc cho vào chén cậu

Người ngoài nhìn vào điều nghĩ hai người bọn họ như những cặp vợ chồng bình thường khác , đang ân ân ái ái thể hiện tình cảm nhưng chỉ riêng hai người trong mâm cơm bây giờ mới biết rõ trong lòng mình đang nghĩ gì

Mợ sau khi gấp thức ăn vào chén của cậu thì quay đầu nhìn về hướng Lành đang đứng thấy em ấy có chút thất hồn cô cũng có chút khựng lại , nhưng chỉ thoáng qua rồi lại bình tĩnh trở lại

Trong đầu cô bây giờ chỉ duy nhất hai suy nghĩ , một là làm cách nào để xíu dỗ Lành không giận ,..cô ngước mắt lên nhìn về phía cậu hai là sau chồng cô lại trở nên kì lạ đến vậy

Thoáng thấy vợ mình nhìn chằm chằm cậu hai cũng cười đáp lại , tay cũng gấp thêm cho vợ cậu vài miếng thịt trên bàn vào chén mợ

****
Trong thư phòng Tịnh Hân đang ngồi sắp xếp lại đóng giấy tờ làm ăn của cô , cả tháng nay không đụng đến giờ có chút lộn xộn khiến cô khó chịu hết cả con mắt

* Cốc ..cốc ...cốc *

Cậu Tùng mở cửa bước vào trên tay đang cầm ly nước cam , cậu đi vào đặt lên bàn

" Em uống đi , anh mới kêu con mận làm đó " Cậu nói

" Ừ cảm ơn anh , có chuyện gì nữa không em còn bận xíu việc "

Mợ nói , Tịnh Hân có chút không được tự nhiên khi ở gần cậu , cho dù cô biết hiện tại cô với cậu ấy vẫn là vợ chồng với nhau nhưng sự bài xích vẫn không kém đi miếng nào cho dù bây giờ cậu đã trở về như xưa . Một người đàn ông hiền hoà dễ gần nhưng cảm giác vẫn xa lạ đến lạ lùng

" Mấy bữa nữa anh lên Sài Gòn gặp ông James , em sắp xếp đi cùng anh biết chưa "

" Ông James ? " Mợ cầm ly nước cam nhấp nhẹ môi hỏi ngược lại cậu

Ông James không phải là Tổng Tư Lệnh Pháp sao ? Chồng cô quen biết ông ấy từ khi nào nhỉ anh ta học y dược thì có quen biết gì đến quân đội Pháp rồi

" Ừm , anh từng tham gia chữa bệnh cho vợ ông ấy khi còn bên Pháp , giờ đây họ qua đây mong muốn được anh hỗ trợ một thời gian "

Cậu Tùng giải thích , cậu vẫn hiểu vợ mình đang thắc mắc điều gì

" Được , em sẽ chuẩn bị "

Mợ hai gật đầu đồng ý , cô vẫn nên làm tròn trách nhiệm làm vợ của mình . Dù sao đây cũng là thể diện họ nhà chồng cô không thể bỏ qua được mặc dù cô cũng chẳng mấy gì hứng thú khi đi cùng cậu

Sau đó cậu đợi mợ uống xong ly nước cam cũng đứng dậy mà rời khỏi phòng

Mợ tiếp túc đăm đầu vào đóng giấy tờ đang còn làm dở dang ban nãy thì cánh cửa phòng một lần nữa mở ra

Một cái đầu nhỏ đưa vào mợ ngước ra ngoài nhìn nhíu mày định hỏi thì cái đầu nhỏ đó dành lời nói trước

" Nước cam ngon dữ he , anh anh em em ngọt dữ thần he , uổn công người ta đi ra vườn bẻ từng trái chanh một , dô ngồi vắt muốn chảy máu tay mà đâu ai thèm đâu xớ "

Lành quay mắt liếc mợ cái cho đỡ tức ,

Rồi mới  mới mở cửa to ra mà đi vào , đi đến bên chiếc ghế trước mặt mợ ngồi xuống tay để ly nước chanh lên bàn

* Ầm *

" Này này he ,  riết rồi hỏng coi ai ra gì luôn ta ơi " Mợ cười nói đưa tay tới mặt Lành véo cái cho đã

" Xớ em hổng thèm coi ai ra gì luôn đó mợ làm gì em định đánh em nữa hỏ " Lành đẩy tay mợ ra quay người ra hướng khác mà giận lẫy

Mợ thấy thế cũng buông nụ cười càng sâu , cô đi vòng ra phía sau Lành ôm lấy nó vào lòng thủ thỉ

" Ai đâu mà đánh vợ mình , thương còn hông hết ai nỡ buông roi"

Ây trà trà chắc là mợ quên mất mấy ngày đầu Lành về nhà mợ , rớt có cái chén , dơ có bộ đồ , là mợ đè nó ra đánh rồi giờ bày đặt tiếng vợ tiếng thương coi có vả mặt được chưa bây

" Nói thương người ta thì uống hết ly nước chanh biết chưa , người ta cũng cực lắm đó ...đặc biệt nước chanh ngon hơn cammm nheeee"

Lành đưa tay qua eo mợ ngắt cái mạnh xuống

" Aaa " Mợ xoa xoa chỗ ngắt mà thốn hết eo

Hồi đầu Lành có dám dị đâu ta bây giờ hở cái là nhéo hở cái là ngắt rồi đúng là chung giường mới biết tính đây mà . Tính của Lành còn hơn cả cậu Tùng nói không chê chứ là thùng dấm chua đấy chứ

******

" Vài ngày nữa chị lên Sài Gòn với anh ta em ở nhà đàng hoàng có biết chưa hử " Tịnh Hân bóp mặt Lành nói

" Con hông đi chung được hở " Lành dụi dô lòng Mợ thở dài nói

" Không được lần này anh ta cương quyết chỉ hai người đi em rán ngoan nhà đợi chị biết chưa "

Nghe thế Lành cũng đành dụi mạnh vào ngực mợ mà rầu rĩ không biết đi lần này có chuyện gì không chứ trong lòng nó lo dữ lắm rồi mắt cứ chớp liên tục mà chả biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa


[ Bách Hợp ]Mợ Ơi , Thương Con!Where stories live. Discover now