Chương 6 : Cưới Mợ

2.5K 153 16
                                    

Từ cái ngày bị mợ đánh vụ bể chén quý , rồi lên làm hầu riêng của mợ Lành cứ ngỡ là mơ nhưng hoá ra là  thật

Bữa nay cậu ba Thành anh trai mợ đi buông lúa ghé ngang thăm em gái cưng của mình vài bữa rồi về lại bên nhà hội đồng Trạch

" Dạo này khoẻ không Hân " cậu ba uống miếng trà quan tâm cô út nhỏ của cậu

"Hazzz dạo này lúa chỗ em mưa  ngập không làm được gì em đang đau đầu đây này " mợ vừa bĩu môi vừa nói như kiểu giận hờn.

Giọng nũng nịu này mợ hai cũng chỉ làm với ên cậu ba thui đó nha.

Nhà mợ có ba anh em , cậu hai có vợ rồi sang bên Pháp sống cũng gần 5 năm trời .

Ở nhà còn có ên cậu ba với mợ thui  từ nhỏ cậu ba đã cưng chiều mợ hết mực rồi .

Lành đứng kế bên nghe mợ nói chuyện với cậu vậy cũng hết hồn, thường ngày tuy nói mợ không gọi là dữ nhưng ngữ khí mợ thì khỏi nói rồi lạnh lùng đến lạnh ngắt luôn.

Lành cũng quan sát cậu ba này xíu dáng người cao to khuôn mặt thì đẹp trai giọng nói có phần trầm ấm nói chung là một người đàn ông hoàn mỹ về ngoại hình đó

" Để anh giúp em một tay chịu không , thấy em vất vả anh ba sót lắm"

Cậu ba vừa sót em mình vừa bực cái thằng kia cưới em mình về để làm quản gia nhà nó hay gì đi tận 1 năm mấy nay còn chưa chịu về .

Từ lúc cưới em cậu tới giờ cậu thấy mặt cậu hai nhà này được đúng hai lần càng nghĩ cậu càng tức .

Cậu ba đập bàn cái rõ to

Lành hết hồn rồi cho nó rút lại lời lúc này khen cậu ấm áp tính khí cậu ba này y như mợ hai thui một chín một mười

" Thằng đó bao giờ về "

" Chồng em có gửi thư nói hết năm nay sẽ về, anh ba đừng nóng giận "

" Anh thương mày hơn tất cả  đó út mày có gì anh biết ăn nói làm sao với má còn tía ở nhà nữa "

Anh mắt cậu ba cũng dịu xuống , từ nhỏ mợ hai đã không có tình thương của mẹ .

Cha cậu vừa làm cha vừa làm mẹ chăm lo cho ba anh em tới giờ sức cũng yếu rồi.

Cậu hai với cậu ba cũng bắt đầu thay  tía mình chăm lo cho cô út nhà này sự yêu thương của gia đình dồn dô hết vào mợ rồi .

Nói đúng hơn gương mặt cô út giống y đúc vợ ông Trạch nên ông càng thương cô hơn .

Mợ hai nghe cậu nói vậy cũng xụi mặt lấy chồng tới nay cũng hơn năm ,  gặp chồng chưa được tới 10 lần đêm tân hôn vừa xong ngày hôm sau cậu hai Tùng cũng khăn gối đi qua Pháp

Nhắc tới đây khoé mắt mợ cũng cay cay.

Lành thấy mắt mợ đỏ tự nhiên nó thấy sót sót từ lúc bước dô nhà làm hầu tới giờ cũng chưa thấy mợ như vậy bao giờ.

" Mợ ơi mợ đừng buồn không ai thương mợ thì con thương mợ , không ai lấy mợ thì con lấy mợ về làm vợ chịu không "

Con nhỏ này nói một tràng ra không quan tâm ở đây là đâu luôn gan to bằng trời rồi ha Lành

Cậu ba nãy giờ không để ý con hầu này cho lắm nghe nó nói vậy tự dưng hết hồn mà nhìn nó cái

Mợ cũng đỏ mặt luôn rồi ai dạy nó nói mấy lời này vậy trời nói trong phòng thì không sao chứ ở đây có cậu ba còn giữa nhà nữa trời ơi con này .

Lành nó ngơ ngác ủ nó nói sai gì hả mà cậu ba với mợ nhìn nó dữ vậy tự nhiên nó thấy sợ mà rụt đầu lùi về sau luôn

Cậu ba cười cười mà hỏi nó

" Em là ai mà dám ăn nói như vậy "

"Con...là hầu riêng của mợ " Lành đáp lại

"Làm hầu mà sao dám đòi lấy em của cậu với em không biết em cậu là vợ của cậu Hai nhà này rồi sau "

Cậu ba vừa nói vừa cười có phần chọc nó nữa.

" Anh ba ..."  Mợ biết anh mình có tình trêu đùa nhưng không nghĩ lại đem chuyện này ra đùa luôn

" Em để nó trả lời "

Mợ hai nghe anh mình nói vậy cũng im mà thiệt ra mợ cũng muốn nghe coi Lành nó trả lời sau

Lành nó suy nghĩ một hồi mới mở miệng nói

" Mợ hai là vợ cậu hai là chuyện của cậu hai , còn con lấy mợ về là chuyện của con , không phải nhà hội đồng nào cũng có ba bốn người vợ hay sao vậy tại sao mợ hai không thể có hai chồng "

Cậu ba nghe vậy cũng cười lớn con này coi bộ khôn nó nói cũng có phần đúng , nhà hội đồng nào mà chả có ba bốn người vợ đâu

Mà lạ ở chỗ chưa thấy ai lại đòi cưới mợ hai của mình về làm vợ mà còn là con hầu nữa nghĩ thui đã thấy buồn cười .

Con Lành thấy cậu ba cứ cười hoài nó tự dưng thấy quê quê bộ nó làm chồng mợ là sai hả , ngay cả mợ hai từ nãy giờ cũng cười còn không bên nó. 

Nó giận chạy ra ngoài luôn

" Ơ ơ .." mợ thấy nó chạy đi mà cũng chỉ biết thở dài cái da mặt mỏng có khác

"Sao anh thích chọc ghẹo quá vậy "
mợ quay lại hờn dỗi anh mình dám chọc chồng mợ chạy mất tiêu .

"Con hầu riêng của em quả thật là khôn " cậu đứng dậy mà cười thêm cái

"Anh tính đi đâu sắp tới giờ cơm trưa rồi "

"Anh đi xung quanh coi lúa ở chỗ em sao về còn chỉ em của anh làm ăn nữa " cậu ba cười rồi ngắt mũi em mình cái mới đi .

[ Bách Hợp ]Mợ Ơi , Thương Con!On viuen les histories. Descobreix ara